tử công phu của phái “Sơn Lâm” chúng tôi. Để các ngài thấy tận mắt phái
đó khổ công tu luyện, có nghị lực, ý chí sắt hơn sắt, đá hơn đá như thế nào
để có nội lực vô lượng, xin mời nán lại một lúc. Phái Sơn Lâm chúng tôi
xin ra mắt.
Thế là các anh họ Đinh được mời ra. Các anh đều mặc quần áo võ sĩ
ta, lặng lẽ cười chào khán giả rồi chia ba góc, ngồi xuống khán đài, quần
xăn tròn lên tận háng.
Lê Sách giơ cao một cái hỏa lò than hồng rực rỡ, lấy một cục than bỏ
lên đống giấy bốc cháy.
- Đây là than thật có thể đốt cháy cả chợ Hội An. Các vị có công nhận
không?
Tiếng trăm miệng phía dưới lao xao:
- Có - Đúng!
Lê Sách nghiêm trang hỏi tiếp:
- Thế bây giờ tôi bỏ cục than lên vế các vị, các vị có chịu nổi không?
- Không! Ai mà chịu được lửa!
- Có anh nào muốn nướng mình thì mới chịu.
Lê Sách mang cái hỏa lò lại cho anh họ Đinh và tuyên bố:
- Thưa các vị. Đây là cuộc thi đấu rất mới lạ của các nhân vật trong
phái Sơn Lâm. Anh Sơn Đông - Sơn Bắc - Sơn Nam mỗi người sẽ bỏ một
cục than cháy rực lên vế mình. Kẻ nào đẩy cục than ra ngoài vế mình là bị
thua.
Tiếng hò reo ở dưới ầm ầm nổi dậy. Ai cũng tranh nhau, lấn nhau,
trườn tới để xem ông bầu nói thật hay đùa. Lê Sách đưa hỏa lò tới cho từng