võ Tàu, võ Nhật, võ ta. Nhưng phải nói là họ cực khỏe, cực nhanh, cực can
đảm và phải công phu luyện tập chứ không thể xem thường.
Sau hai ngày hoạt động võ đài, đủ mặt võ sĩ trong xứ, ngoài nước, Lê
Sách bảo tôi:
- Ê mặt thật! Võ của người ta công phu luyện tập như vậy, thấy phải
khâm phục. Võ ta thì chỉ có múa may, đấm đá lung tung, chẳng có gì thâm
hậu.
Tôi đùa: - Thì được mấy ông không biết võ, đàn bà, trẻ con hoan hô
nhiệt liệt cũng tốt rồi.
- Ta phải tìm cách cứu vãn thế thôi. Phải nghĩ cách gì để cứu bộ mặt xứ
này, chứ không thiên hạ suy nghĩ thế nào về võ thuật của ta.
- Anh là Gia Cát thông minh, là mưu sĩ, anh xem có cách gì, cứ làm.
- Được, tôi sẽ có cách. Tôi sẽ dùng người Việt, nhưng là người Việt
sơn lâm mà anh mang theo với biệt tài của họ để làm thiên hạ ngán công
phu luyện tập của ta mới được. Anh cho tôi mượn mấy chú lính mọi của
anh đi.
Hôm ấy, lúc các võ sĩ tay đôi quần thảo với nhau xong, thiên hạ sắp
sửa ra về, Lê Sách thượng đài vái chào khán giả và tuyên bố:
- Thưa bà con, anh em.
Mọi người lắng nghe, tưởng ông bầu này nói lời cám ơn. Nhưng không
phải.
- Bà con, anh em đã tới xem các võ sĩ trong nước, ngoài nước biểu
diễn những cuộc đấu quyền cước ngoạn mục. Các võ sĩ đã tỏ ra có sức
mạnh phi thường, nội lực thâm hậu. Nhưng các vị cũng chỉ mới thấy được
tài năng đấm đá. Còn các vị chưa được chứng kiến tận mắt cách tập luyện