mắt ra ngoài. May mà tôi kịp ngăn chặn để giữ thái độ bình thản, xem như
lời Lê Sách chỉ là chân lý tự nhiên của đạo lý, chả có gì bàn cãi.
Tôi úp mở trình bày lý do tôi vào Hội An và đối với tôi Quảng Nam
bây giờ là xứ lạ, chỉ có thể nhờ Lê Sách để tìm kiếm lại các bạn cũ như lá
mùa thu, trải ra khắp bốn phương trời. Khi đã tập hợp được họ rồi, sẽ toan
tính một kế hoạch.
Lê Sách, nhân nhắc chuyện bọn Sơn Đông mãi võ, bàn với tôi nên làm
một trận “Đả lôi đài” trước là tập hợp bạn cũ bốn phương, sau là gây lại cái
không khí uy vũ mấy lúc nầy xem chừng suy kém.
Tôi đồng ý, nhưng không rõ tổ chức ra sao. Sách nói:
- Cũng dễ thôi. Quan cai cơ ở đây rất hâm mộ võ nghệ. Ông ấy vẫn có
tổ chức cho các võ sĩ trong quân đội đấu với nhau. Nay cũng trên lề lối đó
ta mở rộng ra.
Tôi đồng ý, trao cho Lê Sách tiền để anh lo liệu. Chỉ một tuần sau
chúng tôi có một võ đài đàng hoàng, có cờ đủ màu sắc treo rực rỡ hai bên
đàng, bọc quanh võ đài. Trống và phóng loa inh ỏi gây một vang động náo
nhiệt. Đúng như dự tính, anh tài các nơi tụ họp về rất nhiều. Gần ngày,
không chỉ có quan quân đến dựng lều trại cho quan khách ngồi xem mà nhà
buôn cũng dựng lầu trại để bán đồ ăn, đồ uống. Cả thịt chó cũng có. Rồi đến
các tay cờ bạc cũng đến mở sòng.
Lê Sách vận động được các võ sĩ Nhật và Tàu đến, gây nên hứng thú
cho các võ sĩ ta. Khi thượng đài, người Tàu đánh với Tàu, Nhật đánh với
Nhật, ta đấu với ta. Phải nói là người Tàu và Nhật họ đánh đá rất có phép
tắc. Trông họ không có vẻ gì lanh lẹ, đôi khi chậm chạp, nhưng đến giây
phút quyết định, họ xử sự cực kỳ nhanh chóng, cương quyết và tận lực với
nội lực hùng hậu. Còn võ ta xem rất vui mắt. Lúc nào các ông ấy cũng hoa
tay, múa chân, quay bên này, vòng bên kia, nhử đằng đông, đánh đằng Tây,
mà những ngón đánh đá thì rất nhẹ, không đủ làm cho địch thủ gờm. Trẻ