Thắng Bố phá ra cười:
- Bà không bảo dừng thì cũng phải dừng thôi. Kiếm của thầy đội mới
đã thành thanh sắt vô dụng rồi.
Tôi biết Thắng Bố muốn hạ nhục tôi trước đám gia nhân và thực sự, tôi
đã bị hạ nhục. Mặt tôi lúc ấy chắc là xám ngắt, mạch máu hai bên thái
dương như phát ra những tiếng lộp bộp vì máu chảy xiết quá sau khi bị dồn
ép mạnh. Tuy nhiên tôi cũng còn đủ sáng suốt để nhận ra một điều Thắng
Bố mới phát biểu: tôi đã vinh thăng suất đội, thầy đội hầu mới, để thay đội
hầu cũ. Như thế phải chăng y ngầm bảo mọi người:
- Võ nghệ như thế, khí giới như thế mà cũng đòi thay thế chức đội hầu
mà lại thay thế cho tay kiếm sừng sỏ nhất.
Tôi muốn quẳng thanh kiếm vô dụng, như không tiện vứt vào đâu thì
may thay, Ba Lé đã giật lấy rồi không biết muốn tôi thoát khỏi tình trạng ô
nhục, ê chề hay để khôn khéo cứu vãn phần nào tình thân thiện giữa hai
viên đội hầu cũ mới sắp chia tay nhau, anh ta thủ thế rồi quay kiếm một
vòng. Tuy anh chỉ đùa, nhưng với lối múa kiếm ấy, anh không phải hạng
tầm thường và qua đó, anh có học phái võ nào đó không phải người Việt
hay Hoa.
Thắng Bố vừa ra, tôi lui về thì bắt gặp một người lững thững đi tới.
Người ấy lùn, vai to bè bè, bước đi chắc nịch mà nhẹ nhàng như bước đi
của loài voi. Anh chừng ba mươi tuổi, da trắng mịn như da đàn bà xứ Đàng
Ngoài. Anh cúi đầu thật thấp, gần như gấp người lại, với dáng tự tin, tự
trọng để chào tôi, khiến tôi lúng túng. Rõ ràng không phải cái chào của
người Việt. Vì khi chào cung kính đến thế, người Việt có vẻ khúm núm, xu
mị. Tôi cũng lễ phép chắp tay vái chào lại.
Ba Lé bảo nhỏ:
- Ông Ê Mông, vệ sĩ của quan trấn thủ và là thầy dạy võ Nhật ở dinh
Chiêm, (Sau này, tôi biết ông là Hây gia Ê Mông, tức Bình Tả Vệ Môn ở