thành vô dụng. Chính chỗ mang tai này, nài nói bằng vài tiếng riêng biệt chỉ
hai sinh vật thông hiểu dễ dàng với nhau là voi tuyệt đối phục tùng.
Ngày nào cũng như ngày ấy, từ sáng sớm, trong sương trắng, tiếng
trống, tiếng võng, tiếng người hú, tiếng hô quân, tiếng súng nổ dẫn theo
không biết cơ man nào là lũ trẻ dơ bẩn đầy người cát bụi đến để cho voi ăn
uống những lá tre, lá chuối, lá thầu đâu, cả thân cây chuối còn nguyên lá, cả
những trái mít non trộm cắp được trong các vườn. Gần như lũ voi không từ
chối món ăn nào loài người và vật ăn được. Chúng quơ vòi thông thạo đưa
thức ăn vào cái miệng to hơn cái nồi mười, say sưa nhai nhai trong khi đôi
mắt lờ đờ nhìn lũ trẻ ranh đang tinh nghịch nhìn chúng. Và khi chúng xông
pha tập trận, cũng lũ trẻ ranh ấy đánh độ cho con vật thân yêu của mình để
rồi lúc rút về, chúng tự tay săn sóc các vết thương rỉ máu trên thân hình đồ
sộ. Những con voi con theo mẹ, cà sát cái thân bé nhỏ vào đôi chân như
những cây cột đình với vẻ ngây thơ đáng yêu.
Người nài và quân nhân chiến đấu cạnh voi, dân công phục vụ đều xơ
xác, rách rưới, bụi bặm thở không ra hơi như nhau. Có người da thịt toé
máu vì ngọn roi không xót thương của cấp chỉ huy trong tay lăm lăm những
cái hèo, quất tới đâu là tiếng la hét phát ra tới đó.
Những đàn voi hùng dũng diễn qua trước mặt lúc chiều về để nghỉ
ngơi, chuẩn bị cho ngày luyện tập đầy máu và nước mắt ngày mai, không ai
không thương hại, nhưng cũng phải nhận thấy sức mạnh thực sự vô địch
của quân đội chúa Nguyễn, một quân đội ít oi nhưng chiến thắng khắp các
mặt trận. Phải nói các chúa Nguyễn là những lãnh tụ đặc biệt đầu tiên ở
nước ta biết được sức mạnh của voi. Trước kia, các đế vương cũng có dùng
voi, nhưng khá ít ỏi, lẻ tẻ, chưa xác định là binh chủng quyết định. Chỉ đến
khi vào Nam, liên lạc trực tiếp với Tây Nguyên, Khơ Me, Lào, mới thấy sức
mạnh thực sự của voi, tập hợp chúng thành một lực lượng đông đúc, hùng
hậu, diễn tập có phương pháp thành thế lực tấn công vô địch. Trận năm với
trăm voi, Dũng quốc công (nay là chúa Hiền) bắt gọn toàn bộ quân lính và
cấp tướng tá của Chúa Trịnh đã minh chứng sự thành công vô song của