Ai cũng có vẻ lo âu, mệt mỏi phờ phạc kể cả người trong nhà, khách
quen và lạ. Chỉ riêng chị Tống vẫn vui vẻ đi lại, một mình lo toan, quán
xuyến mọi việc, từ cái ăn, cái uống đến chuyện bàn bạc của những người có
trọng trách. Dù chị ngồi ở một nơi nhất định, nhưng con mắt của chị chỉ cần
đưa qua là biết có những gì phải thêm, phải bớt, phải xếp đặt theo lề lối nào.
Một hôm, chị bảo tôi:
- Công việc đã cần đòi hỏi những người cậu sắp đặt mấy lâu nay, cậu
tập họp họ lại những nơi nào đó rồi sẽ có lệnh. Cần nhất là trong lúc chờ
đợi, một lớp cho lên ở đồn điền, một lớp ở các ghe buôn, một lớp ở các trại
lính. Tiền nong để chi phí cậu nhận ở nơi Tuý Nguyệt. Về phần quận công,
cậu cũng cần theo sát để giúp đỡ khi cần. Việc gấp lắm. Ông cai cơ sẽ tiếp
xúc riêng với cậu và cậu ở dưới quyền ông ấy. Ông cai cơ họ Tống cũng bà
con với chị là người rất có kinh nghiệm chiến trường.
Những ngày này, Tuý Nguyệt trở thành quan trọng. Tôi không biết rõ
vợ tôi nhận lãnh việc gì. Tôi không thích hỏi, mà có hỏi, Nguyệt cũng
không nói rõ hoặc biết rõ gì ngoài giới hạn trách nhiệm được giao phó.
Nhưng những nhân vật Nguyệt tiếp xúc đều là các vị tai to, mặt lớn, những
người có địa vị trong phủ hoặc các nơi khác. Khi tôi cần bao nhiêu tiền, Tuý
Nguyệt đều chu cấp đầy đủ. Trong nhà tôi ở, các anh em trong phe Lê Sách
đưa tới đều được biệt đãi. Gần như Tuý Nguyệt trở thành nhân vật đại diện
cho chị Tống về nhiều phương diện. Đôi khi tôi muốn hãm bớt cái đà hoạt
động của nàng lại, nhưng tôi cũng không hiểu nếu hãm lại thì sẽ thế nào?
Và cũng như tôi đang ở trong cái guồng chỉ của chị Tống, chân giẫm quá
sâu vào, sâu đến độ không còn rút ra được nữa thì còn bảo được vợ thế nào.
Vả chăng, điều tôi thấy rõ nơi Tuý Nguyệt là nàng hết mình cốt để lấy lòng
chị Tống mà chung qui cũng chỉ vì tiền. Ngoài tiền, ngoài một tương lai
đảm bảo cho gia đình chúng tôi, Nguyệt chẳng mong gì hơn. Đôi lúc, chúng
tôi cũng buồn rầu vì nỗi không có con. Buồn thê thiết đấy, Tuý Nguyệt chỉ
ứa nước mắt không nói gì. Cũng có đôi lúc tôi phiền trách: