- Muốn có con thì phải ở nhà với tôi. Em ở luôn trong dinh làm sao có
con?
- Nhưng bà lớn lại cần em quá. Nhiều lúc biết anh giận lắm, nhưng kỷ
luật trong dinh lại quá nghiêm.
Tôi đùa:
- Lỡ anh dại dột làm người ta bụng mang, dạ chửa thì sao?
Nguyệt cười, cái cười gần như mếu máo nhưng cố ý không làm tôi
phiền lòng:
- Thì em lại phải nuôi nấng thôi. Nhưng anh đừng vội. Qua một vài
tháng nữa, khi ta có lưng vốn khá rồi, em sẽ xin bà lớn cho về lập cơ sở
buôn bán. Em có nhiều kinh nghiệm về việc này rồi.
- Lúc ấy em lại chỉ lo làm giàu. Làm giàu cho kịp bà lớn mà.
Tuý Nguyệt cười, cái cười dễ yêu.
Tôi biết không chỉ Tuý Nguyệt. Trong vòng mấy dặm quanh chính
dinh tức phủ chúa, không thiếu gì những tay suốt đời chỉ mong ước đến
tuyệt vọng não nùng là làm sao cho lọt cho được vào cửa công hầu vương
giả để kiếm chút công danh quyền lợi. Họ sẵn sàng uốn cái lưng cong đến
gãy gập người lại, sẵn sàng luyện đầu gối chai mòn như sắt thép để quỳ lạy
suốt ngày. Họ vòng tay, cuối đầu, ăn nói nhỏ nhẹ, dùng mắt, dùng mũi để
soi mói, để đánh hơi như con chó săn đang tìm mồi... Đấy là đời sống các
chúa còn đơn sơ, giản dị, chưa có sự xa hoa phù phiếm. Chứ nếu ở cung
đình đế vương lâu đời, chưa biết bọn người sẵn sàng vất bỏ hết nhân phẩm,
hết tim, hết óc để được sai bảo, mắng mỏ, chửi rủa và lấy làm vinh dự bị
ngược đãi để khoe khoang còn đông đúc tới đâu! Đến cái việc “tự thiến” để
vứt bỏ hết thú vui đệ nhất trời đất ban cho con người, để ai ai cũng có hạnh
phúc tự thân và nhờ đó, người khốn khổ, bần cùng nhất cũng có thể tự hào