cướp em lại là chủ của anh.
- Nhưng Chưởng dinh đâu có biết là vợ anh Thắng.
- Sao lại không. Ai mà không biết. Giả vờ đấy thôi. Bà lớn cũng biết.
- Sao em biết?
- Linh tính đàn bà mà.
- Thôi đừng nói chuyện ấy nghe mệt lắm. Hát một bài gì đó cho anh
nghe chơi đi em.
- Thắng Bố không phải như anh đâu.
- Không phải như anh là thế nào?
- Là ... là không phải như anh. Thế thôi.
- Nói rõ anh xem, anh chẳng hiểu gì hết.
- Anh hay quên, Thắng Bố hay nhớ.
- Nhớ, quên - quên - nhớ. Làm quái gì cái vặt ấy.
- Nó không phải là cái vặt đâu. Chỉ sợ nó vặt hết râu, hết tóc thôi.
- Đừng nói nhảm nữa. Hát hò cho vui đi em.
Thị Tứ cười duyên dáng khi thấy tôi trao cho một số tiền và một món
quà. Nàng hôn lên tóc tôi, bảo là hôi, đưa lại một thau nước, dìu tôi nằm sãi
trên giường, cẩn thận gội tóc tôi với nước chùm kết và chanh. Khi chải tóc
tôi xong, nàng lấy quạt phe phẩy cho khô và hò:
Thương anh tam tứ núi cũng trèo
Thất bát giang cũng lội, thập nhị đèo cũng qua