cảm động hơn. Và Tứ thường làm tôi cảm động vì những câu hò thay cho
nàng bày tỏ nỗi lòng sâu kín. Những câu hò khiến chúng tôi đôi lúc nghe
xong cùng phá lên cười. Nhưng sau cái cười là những nỗi buồn khó nói nên
lời.
Đã đến ngày mở diễn võ trường, không chỉ trong quân đội mà cả người
dân thường, thôi thì mặc sức bận rộn. Ghe thuyền gần như tập trung hết lại
để trưng dụng; lớp khác thì để chuyên chở khách đi xem. Số này đông lắm.
Con buôn dùng ghe chở hàng hóa, cụ thể là các món hàng ăn uống để bán
ngày hội. Hội kéo dài những 15 ngày, người buôn dựng những lều trại sơ
sài để che mưa nắng, làm chỗ nghỉ ngơi cho khách.
Những người quyền quí, phú hộ cũng có ghe riêng dành để chở thân
bằng quyến thuộc. Họ dùng ghe có mui làm nơi trú ngụ, ăn uống tại đó luôn
cho tiện. Vả chăng, tuy ở trên bộ cũng có hàng quán nhưng rất sơ sài, không
tiện cho những gia đình khá giả tá túc.
Nếu đường thuỷ dành cho khách đặc biệt thì đường bộ dành cho đại
quần chúng, bất kỳ hạng người nào cũng muốn đi xem với cơm đùm, cơm
gói, với cái áo quần cũ kỹ thay đổi trong tiết nóng bức.
Đây là lễ hội lớn nhất, hoạt động nhất và cũng tốn kém nhất để chúa rà
lại toàn bộ lực lượng tượng binh và vài binh chủng khác. Do đó, không chỉ
có người trong châu, trong phủ mà các nơi xa cũng về dự.
Mà đáng dự biết bao! Cách kinh thành 10 dặm giữa núi rừng hoang
vắng, buồn bã, chỉ toàn là cây rừng và các loại thú vật có từ muôn đời, đã
được phát quang một vùng rộng lớn bằng một thị trấn để tổ chức ngày hội.
Tại đó, từ trước, các đồn quân đóng liên tiếp giữa là xưởng vương Tượng
trong đó có các tàu lớn nuôi các quân tượng đã được tập luyện thuần thục.
Sau xưởng mênh mông này, có một cái mộ lớn, gọi là nghĩa tượng, người
tham quan thích đến xem và nghe kể lai lịch của nó. Nguyên đời Tiên chúa
có một con voi thuộc loại bách chiến rất được yêu quí. Một lần, hãm trận
quân Trịnh, voi được đi vào hàng tiền phong, cực kỳ hăng hái đánh phá địch