- Thương dữ thế!
- Cục cưng mà không thương thì thương ai. Thương anh mà nào anh
có biết. Anh chỉ lo những ai đâu đâu.
Rồi Tứ lại hò:
Anh buồn có chốn thở than,
Em buồn như thể hương tàn canh khuya
- Anh có thấy cây hương thắp trong đêm khuya, tàn lụi lần lần trong
đêm khuya không. Đó, đời của em đó.
Tôi thương hại Tứ quá. Thật tình, tôi không bao giờ yêu Tứ một cách
sâu sắc. Tứ có cái gì đó quá tầm thường bên cạnh một hình ảnh rực rỡ, sáng
lạng làm cho tôi không dễ gì rung động dù đứng trước những sắc đẹp có cỡ,
có hạng trong cuộc đời bôn ba đây đó của tôi. Tứ nói đúng. Nàng chỉ là như
nàng thỉnh thoảng hò bên tai tôi:
Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp là cơm nguội chờ khi đói lòng
Nhưng nói không yêu thương lắm, tôi cũng chưa bao giờ có thái độ coi
rẻ, mà trái lại, luôn luôn tỏ cho nàng biết lòng yêu chuộng, quí mến của tôi
đối với nàng. Tình cảm ấy, Tứ biết rõ lắm và nhiều lúc đã khiến nàng rơi lệ.
Nhưng cũng chính tình cảm ấy khiến nàng càng cảm thấy sự xa cách giữa
chúng tôi chung sống với nhau vì nghĩa hơn vì tình. Đối với một số người
khác, như thế tưởng cũng là phải chăng lắm trong cuộc tình "nhân ngãi" chứ
không phải vợ chồng. Nhưng Tứ muốn tôi đi xa hơn mà tôi tất nhiên không
thể chiều ý này được. Tiếc thay, Tứ lại không cho tôi một đứa con. Sự có
mặt của đứa con có thể thay đổi rất nhiều mối quan hệ của chúng tôi. Tứ
thấy mình không chỉ là món cơm nguội chỉ khi đói bụng, không còn kiếm
đâu ra món ăn tốt hơn mới phải động đũa. Còn có tình cảm tự hạ nào đáng