tua tủa, voi phát những tiếng khì khì náo động. Lập tức, bọn này cầm câu
liêm mói vào sau tai, bổ vào trán giữa đôi mắt; Võ sĩ cầm giáo đâm vào đùi.
Đạo quân phấn dõng tức thì rút lẹ, mạnh ai nấy chạy, không dám quay đầu
lại. Những cái đuốc họ mang theo cùng loạt vất trên chiến trường tạo thành
những đám lửa nhỏ, khói bốc mịt mù.
Bầy voi rượt đuổi và chúng rơi vào đám quân bù nhìn đang ở tư thế
chiến đấu. Lập tức, voi dùng vòi quơ những người bất động này vào trong
cái vòi hình con đỉa vĩ đại, chạy về trao cho chủ rồi lại chạy sang hàng ngũ
định đánh bắt lũ quân còn lại. Con voi nào chậm chạp nài lấy cán liêm bổ
đúng vào những nơi nhậy cảm nhất, quân lính lấy thương đâm thủng vào
da, vào thịt, máu chảy ròng ròng. Cứ như thế, chiến trận diễn ra suốt ngày
để voi quen lối đánh bắt địch giữa sa trường. Nhiều con voi bị hành hạ quá
sức để cho đội mình vượt thắng đội khác đã ngã gục ngay mặt trận, có con
bị gục hẳn rồi tắc hơi.
Trận chiến man rợ, kiêu dũng làm bốc lên không biết bao nhiêu khói
bụi đến nỗi cả khán đài, cả mặt sông, cả cây lá, người xem đều như lẫn cả
vào trong sương, che lấp cả khu rừng cây lá xanh tươi ở sau diễn võ trường.
Những con voi thắng trận được bồi dưỡng thêm bằng mía cây, chuối
cây. Những trái mít non, chuối chín. Những con voi bị chết liền được các
bạn nó kéo về, thay vì lo mồ êm mả đẹp như chiến sĩ hy sinh nơi sa trường
oanh oanh liệt liệt thì được xẻo ra từng miếng. Miếng ngon nhất đi kính
biếu các quan trên; các miếng khác, bất kỳ nơi nào trong cơ thể nó, ngoại
trừ bộ xương, được sả ra cho quân sĩ nấu nướng, dọn tiệc khải hoàn. Dư thì
bán ra cho những khán giả đến xem. Ai cũng cho thịt voi ngon. Có người
còn cao hứng bảo nó to thế chứ non như thịt gà. Nhưng qua những lần ăn
thịt voi, tôi thấy chỉ bà con mình ăn với nhau thôi. Người ngoại quốc rất ít
ai chịu ăn và họ xem người ăn được thịt voi cũng lạ như chính bản thân voi.
Trong những con voi bị chết, tôi thương nhất là con voi đế. Gọi đế vì
nó mang trên lưng một sự tích rất lạ. Một ngày kia, nó gặp hổ trong rừng.
Hai con xung xát nhau, bất phân thắng bại thì hổ ta vùng quay chạy rồi bất