lẽ vì ngày đại hội này còn hơn là dịp tết để tổ chức chơi bời thoả thích, đồng
thời sự tập trung quân đội, voi ngựa, những buổi trình diễn náo nhiệt kích
thích con người cực điểm thì trò chơi, nhậu nhẹt làm cân bằng sự căng
thẳng tâm trí. Người tham dự là dân tứ xứ chẳng ai cần biết ai, chẳng ai cần
giữ mình, cứ vui như thiên hạ vui, chơi như thiên hạ chơi là được. Ở trong
các trại quân cũng diễn ra các cuộc ăn nhậu, các trò ca hát tưng bừng. Đặc
biệt, các trại quân đều có lập sân khấu là sân để đánh võ, luyện võ lâu nay
biến thành nơi biểu diễn của nghệ thuật đấu võ rồi của cả nghệ thuật ca hát,
kịch tuồng nên lôi cuốn được cơ man khán giả, cả quân nhân lẫn khách tứ
phương.
Những cuộc diễn tập voi được toàn thể các ông lớn và nhân dân hoan
nghênh nhất. Và người ta sở dĩ đến dự hội phần lớn cũng tại hoạt động rất
kích động, đầy tính hung bạo, can cường, dũng cảm và bi thảm này.
Những đội voi đua tranh nhau trong các cuộc thi. Những con voi xếp
hàng và nhất tề lội sang dòng sông chảy xiết để kịp lấy gỗ. Đối với voi, sức
nước ồ ạt trôi xuôi cũng chỉ như không có. Voi hăng hái tiến lên. Ở bên kia
sông đã chuẩn bị những thân gỗ to lớn, kềnh càng. Voi nhanh nhẹn dùng vòi
quấn ngay cây gỗ còn nguyên cành lá mang về như anh trai cày lực lưỡng
mang cái cuốc con. Rồi voi thi nhau ném bao cát, vụt qua, ném lại nhẹ
nhàng như trẻ con chơi ném trái bưởi, trái bòng. Voi thi nhau cứu một đám
cháy lớn bằng cách dùng vòi hút nước sông phun như rồng phun nước, đập
tan đám cháy.
Những trò ấy chỉ để tiêu khiển, chưa thực sự khai triển hết tài đánh bắt
quân địch của voi và đây là mục đích của dân các huyện, các phủ dồn về để
xem cho thoả chí.
Ngày diễn tập voi, quốc chúa dậy từ sáng sớm, cùng một số quan tuỳ
tùng đi xem các đội voi, nhìn ngắm từng con một cách kỹ lưỡng lẫn mến
yêu. Nhiều con voi có trí nhớ rất dai, và cực kỳ thông minh, hình như nhớ
rõ người đến trước mình là ai liền quỳ hai chân trước xuống có khi nài chưa
kịp ra hiệu lệnh. Vị chúa trẻ có vẻ say mê ngắm nhìn những con thú đồ sộ