thế, vì chị Tống không bao giờ tiết lộ một điểm bí mật nào, chuẩn bị sẵn
trong khi người ta nhanh chóng báo tin cho chúa Trịnh biết quân đội đang
diễn tập, phủ chúa đang bỏ trống để mang quân vào đánh áp phủ chúa, hoàn
thành việc nhất thống và lực lượng của Chưởng dinh sẽ nội ứng. Như thế
giả định này vô lý, không khi nào Chưởng dinh chịu đầu hàng chúa Trịnh
để làm một việc trái với lòng tự hào về dòng họ mình và bản tính hung bạo
của ông cũng không chấp nhận điều đó.
Nhưng tôi không ngờ giả định cuối cùng lại đúng hoặc có thể đúng
phần nào. Vì khi diễn tập sang ngày thứ ba, giữa lúc đại hội tưng bừng náo
nhiệt cờ mở, trống rung, pháo nổ đùng đoàng, quân sĩ di động hò hét trên
thao trường thì chợt có đoàn ngựa với cờ hiệu riêng, được mở đường đi
thẳng vào nơi chúa ngồi. Đội trưởng được chúa thân đón tiếp và tự tay mở
xem tờ tâu cấp báo. Lập tức, chúa đưa cho Chưởng dinh xem rồi trao đổi gì
đó với ông này. Lập tức, Chưởng dinh đứng lên rút riêng một đoàn người
ngựa cấp tốc ra đi. Quyền chỉ huy diễn tập liền có người thay thế.
Tống cai có gọi tôi lại gần nói nhỏ:
- Có điều gì bất thường. Cần bình tĩnh xem xét, không có vọng động.
Buổi tối, ông lại cho tôi tin mới:
- Có tin cấp báo quân Trịnh vào đánh Lũy Thầy. Quan Chưởng được
lệnh về bảo vệ phủ chúa. Nếu có tin quân Trịnh vào là thật thì chúa sẽ mang
đội quân ở đây, đi tắt ra ứng chiến. Còn nếu tin quân Trịnh vào hoàn toàn
sai thì Chưởng dinh sẽ trở lại đây tiếp tục chỉ đạo diễn tập. Chúng ta chỉ biết
chờ đợi.
Những ngày đại hội xứng đáng để người dân mỏi lòng chờ đợi. Ban
ngày, những cuộc bắn súng, đua thuyền, phi ngựa, đấu võ... Ban đêm,
những cuộc vui khác, tự nhân dân bày ra trước tiên là ăn uống, chè chén, ca
hát, bài bạc trai gái ... Ở đồng bằng trật tự, kỷ cương, chuyện chơi bời giấu
sau phên tường hay đêm tối. Còn ở đây, tất cả phô trương ra bên ngoài. Có