thần nội tả, ngoại tả, nội hữu, ngoại hữu, chia hai bên tả hữu đứng hầu. Lớp
khác ngồi ngay trên mặt sân. Chưởng dinh là người chịu trách nhiệm toàn
bộ công cuộc diễn tập được ngồi một ghế thấp gần chúa và trao đổi một vài
điều với chúa. Tống cai cơ ra hiệu bảo tôi đến gần, hỏi nhỏ:
- Anh đã có người sẵn chưa?
- Dạ, đã có sẵn.
- Khi cần gấp, có đủ chứ?
- Dạ, có đủ. Khí giới chôn ở bãi cát.
- Không cần, ta đã có sẵn ở đây.
- Bây giờ họ phải làm gì?
- Chờ lệnh. Cũng như chính tôi đang chờ lệnh. Nhưng chưa phải ngay
bây giờ.
- Thật tình mà nói, tôi giữ một vai trò trọng yếu trong một âm mưu gì
đây mà tôi cũng chưa bao giờ biết rõ. Tôi chỉ có một vài giả định. Người ta
định buộc chúa Hiền phải nhường ngôi vị lại cho quận công? Nhưng lấy thế
lực nào mà làm việc tày trời ấy? Chúa được lòng dân, lại có tài thao lược,
có sức mạnh hơn người, uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ thì làm sao một
Chưởng dinh độc ác, một thằng bé què quặt như thế lại lên thay. Mà thay
bằng cách gì? Quân lực của chúa quá mạnh, các tướng tá khiếp sợ chúa, coi
như thần thánh, chỉ một cái đưa mắt là mệnh lệnh được thi hành lập tức dù
khó khăn tới đâu. Chuyện dám động vào chúa là chuyện chỉ có bọn điên
mới dám nghĩ tới. Dù có đại quân trong tay như Chưởng dinh mà dám nghĩ
tới điều đó thì cũng cứ là người điên. Giả định thứ hai là người ta sắp ám
hại quận công, vậy tôi phải có một lực lượng riêng để bảo vệ cho người.
Nhưng quận công không có mặt ở đây, dù nhiều lần tha thiết xin đi, nhưng
mẹ một mực ngăn cản, thì sự ám hại không thể xảy ra tại đây được. Hoặc
giả tôi đang cùng nhiều lực lượng khác mà tôi không biết, hẳn nhiên như