mới ngày nào cùng ông tung ra trận địa, đuổi bắt, vô hiệu hoá sức chiến đấu
hàng vạn quân địch một cách gọn gàng. Quốc chúa đi qua chỗ chúng tôi,
hỏi han nhiều điều và hình như ông còn nhớ tên hoặc thói quen một vài chú
voi lớn tuổi. Những người nài sung sướng, hãnh diện và chủ động nhắc cho
ông nhớ vài kỷ niệm ở chiến trường khiến ông đứng ngây ra vài giây phút
để hồi tưởng.
Voi dàn trận từng hàng mười con. Các quân nhân đứng trong cái hộc
bằng gỗ sơn son, phết vàng đầu đội hồng kim khôi, áo nhung lụa, tay cầm
kim câu trường thương. Trước khung cảnh đầy vẻ chiến đấu, khói lửa tưng
bừng đốt lên đó đây, cặp mắt bé nhỏ của voi vẫn như còn chưa mở rộng và
lẳng lặng quơ những đống cành lá xanh đưa lên miệng nhai. Có con còn tứa
ra những đống phân đồ sộ dân phu hốt ngay đổ vào cặp giỏ tre lớn mang
theo.
Trước mặt voi, một toán năm trăm quân lính nhung phục đỏ, tay huơ
những đao thương sáng loáng chuẩn bị để ra ứng chiến với voi để bảo vệ
một đám la liệt những bù nhìn bện rơm. Những bù nhìn đều đứng trên cọc,
cũng áo lính, nón lính của địch, tay cũng cầm một cái giáo làm bằng thân
tre đực, nhọn hoắt, rất cứng, gọi là giáo sào. Đây cũng là khí giới quân lính,
dân bản vẫn dùng để đánh giặc. Bên cạnh những lính bù nhìn, thỉnh thoảng
lại thấy một thân hình cao lớn, ăn mặc và đội mũ kiểu người Tây Phương,
tay cầm súng gỗ đang ở tư thế chiến đấu, đợi chờ.
Từ trên đài cao, một viên tướng nhung phục rực rỡ đang đứng nhìn bao
quát cả diễn trường dáng bộ uy nghi. Lúc thấy ba quân sẵn sàng chiến đấu,
ông phất cờ lệnh. Lập tức, năm trăm quân và sau đó là một hàng kỵ binh,
người múa đao thương, người hoá khí, nhất tề xông vào khiêu khích. Cả
hàng voi vẫn như ngũ dòm, không nhúc nhích, đuôi phe phẩy, đuổi ruồi, vòi
quơ cành lá còn sát trước mặt. Người xem đều lo lắng, rằng voi sẽ bị đạo
quân kia nhân lúc voi đang mơ màng, sát hại thảm thương.
Chợt một loạt trống lệnh đánh lên liên hồi gây không khí ầm ầm sát
khí. Khi đạo quân phấn dõng đã tiến tới sát trước mặt voi, giáo mác giơ ra