cho tôi nhiều tin tức với chi tiết đầy đủ. Tôi cũng bảo Lê Sách đưa ngay
người về đồn điền, chỉ mình anh ở lại với tôi.
Ngay lúc ấy, tôi được tin là thuỷ quân đã rút hết về phủ Chúa sớm hơn
những năm ngày như dự định.
Buổi chiều, Chúa có lệnh mời các cấp cao nhất trong quân lực họp. Cai
cơ tất nhiên phải có mặt rồi không thấy ông về nữa và có lệnh cai đội tạm
thời thay cho ông. Rồi đùng đùng, toàn quân của Chúa lần lượt rút đi cả.
Chúa cũng về theo đường bộ. Đến nhá nhem tôi thì diễn võ trường chỉ còn
lại đạo tượng binh của cai đội, cả lệnh rút về sau hết. Chúng tôi liền cho
quân sĩ ăn uống rồi lên đường ngay giờ ấn định. Bấy giờ, nhân dân đi xem
diễn tập cũng đã lũ lượt ra về. Quán xá đã dọn sạch. Những đống rơm, đống
bả mía là vật duy nhất còn lưu lại với những cổng chào, khán đài vắng ngắt.
Khi đoàn tượng binh chúng tôi lên đường thì đã tối mịt, tối mặt chẳng
thấy nhau. Trên trời, mây phủ đầy. Hàng trăm bó đuốc cũng chỉ đủ le lói
trong đêm trường và không khí vắng vẻ của cây rừng chập chờn càng như
thấm sâu vào lòng. Tôi đâm ra lo sợ, lo sợ không biết mình đang làm gì,
đang ở trong tình trạng nào, sẽ đối mặt với những bất ngờ nào. Đàn voi lặng
lẽ đi như cũng cùng tâm trạng ấy. Gió lướt qua mặt sông gần đấy, xào xạc
qua lá cây và sự lo sợ của tôi càng thêm hừng hực. Tâm linh như báo trước
điều gì không hay cứ khiến lòng dạ tôi thêm nóng nảy. Có con vật gì bay
vào tai cứ lùng bùng trong đó giữa lúc đàn bù hóng đông nghẹt chập chờn
trước mặt, chỉ chịu sà vào mặt khiến tôi phải quơ mãi ngọn đuốc để đuổi đi.
Hết đàn này lại tới đàn khác, tôi không đủ thì giờ để moi con vật trong tai
ra, tai càng lúc càng lùng bùng.
Viên cai đội nghiêng mình hỏi tôi:
- Chú có biết việc gì không?
- Không. Thế ông có biết gì không?
- Cũng không.