- Nhưng chú có đoán việc gì không?
- Tôi đoán nhiều việc lắm. Nhưng không biết nên dừng lại ở việc gì?
- Tôi cũng vậy. Tại sao quan cai cơ lại không trở lại với chúng ta?
- Đó là điều tôi không hiểu được.
- Tôi đoán phải có việc quân quốc trọng đại lắm.
- Nhưng ông nghĩ là việc gì.
- Tôi biết thì tôi đã khỏi lo lắng.
- Ông có ý nghĩ là quân Trịnh Nam xâm không.
- Tôi không nghĩ tới việc ấy. Vì nếu có việc ấy thì chúng ta phải được
đi tiên phong. Trịnh mấy lần thất bại là do quân tượng.
- Ông có nghĩ là Tây dương đang đỗ tới không.
- Lại càng không. Họ không có việc gì xung đột với ta cả thì đánh ta
làm gì.
Chúng tôi lại yên lặng. Gió rì rào mãi trong lá cây. Những con cầm thú
bay xào xạc hoặc chạy hốt hoảng buông những tiếng kếu rùng rợn lạ lùng.
Chỉ có mấy chú nài là vẫn thản nhiên, cứng lạnh như những pho tượng đá
của người Chăm.
Đột nhiên, tôi nhắm mắt và dù cố thế nào cũng không mở ra được.
Trước mặt tôi có một bóng người đàn bà mặc áo trắng chạy hớt hải trong
đêm tối. Tôi vụt đuổi theo. Càng đuổi, bóng ấy càng chạy như muốn trốn
thoát. Chợt vấp phải những rễ cây chằng chịt, bóng ấy nhào lăn ra đường,
bất tỉnh. Tôi chạy lại ôm lên. Đối diện tôi, chính là Tống Thị mặt đầy máu
me, đầu tóc rũ rượi, thiểu não, tuyệt vọng. Tôi lấy tay vuốt máu thì Tống
Thị bỗng mở mắt, trừng trừng nhìn tôi rồi thét lên một tiếng cực kỳ ai oán,