thiểu nảo. Cùng tiếng kêu thét ấy tôi thấy nóng ghê người và lửa dậy bốn
phương rùng rùng đỗ tới. Tôi giật mình mở mắt.
Lạ lùng chưa! Tôi cũng đang thấy trước mặt, khắp các nẻo đường ở
cuối rừng, từ sông đến núi là những khối lửa khổng lồ dày đặc, ngọn bốc
lên cao ngất như muốn chận đường lũ vật khổng lồ của chúng tôi đi qua.
Đúng như thế đấy. Lửa đang cháy, cháy rần rật, dữ dội, sức nóng toả ra
đến nỗi tuy đứng cách xa mà áo quần chúng tôi đều ướt đẫm. Hình như lũ
voi cũng toát mồ hôi nên thấy chúng quơ bên này bên kia liên tục. Những
anh nài cũng biết không tiến lên được nữa, dừng lại chờ lệnh.
Tiếng hỏi nhau, kêu gọi nhau, tiếng chân người đi qua, đi lại làm cho
cảnh hoang vu, trở nên hoạt động , náo nhiệt không ai hiểu tại sao nên sinh
ra hoảng hốt, xào xáo, ồn ào. Vì những con voi cũng có vẻ nóng nảy, tiếng
khịt khịt vang động.
Cai đội bảo tôi:
- Có sự biến gì lớn rồi đây. Có lẽ người ta muốn ngăn đường về của
chúng ta.
- Tôi cũng nghi như ông.
- Ta phải làm sao?
- Trong trường hợp người ta muốn ngăn cản, nhưng lại chưa có lệnh
ngăn cản, chúng ta phải làm gì ?
Lê Sách bàn:
- Chưa có lệnh thì bổn phận người quân nhân chỉ có đi, không có
quyền dừng lại.
- Nhưng làm sao vượt qua đám lửa mênh mông kia, đống lửa lấp hết
đường sá rồi.