Lê Sách suy nghĩ và đáp :
- Cho voi lấy nước dập tắt lửa đi, nhanh thôi :
Chúng tôi cho là phải liền cho vài thớt voi xuống sông gần đây để lấy
nước. Những vòi nước ào ào tuông vào đống lửa. Nước ánh lên long lanh
nhưng hàng châu ngọc rót vào lửa phát ra những tiếng xèo xèo. Mùi hôi của
than củi tỏa ra khét nghẹt. Nước càng đỗ vào, lửa càng bị dập tắt mở ra cho
chúng tôi một hy vọng tốt đẹp.
Vừa lúc ấy, từ gần tới xa, từ các đỉnh đồi đến các thuyền bè qua lại trên
sông nước vang lên những tiếng trống, phèng la, mỏ và tiếng loa, những
tiếng loa xoáy vào đêm trường, vang lên rành rọt từ tiếng một trong tai
chúng tôi:
- Cốc cốc cốc! Tất cả đàn ông, đàn bà, ông già, trẻ con. Tất cả quan
quân, dân cày, dân thợ ở núi rừng chí đồng bằng, sông biển, không trừ một
người nào đều phải ở yên tại chỗ. Không một ai được ra đường, đi lại trên
đường, trên sông, trên biển. Không một ai được tùng tam, tụ ngũ ở bất cứ
hang cùng ngõ hẻm nào. Ai vi phạm lệnh này, sẽ bị bắt giam hoặc xử tử
ngay tại chỗ. Cốc cốc cốc!
Lệnh trên nghiêm ngặt. Toàn dân phải kính cẩn tuân theo. Cốc cốc cốc.
Phèng la, mõ, trống rùng rùng khắp nơi để mọi người chú ý lệnh
truyền.
Tôi sởn óc cả người. Tiếng con vật quái gở trong tai càng lúc càng vi
vo làm nhức cả đầu. Tôi lấy cộng tre cào, đỗ nước vào nhưng vô hiệu, hoá
ra không phải có con vật nào mà chính tai tôi bị ù.
Lê Sách bảo tôi :
- Đại sự hỏng rồi. Tôi phải tìm đường về đồn điền để báo cho bạn bè
biết, lo mà trốn tránh chờ tin tức mới ra sao sẽ ứng liệu.