- Nhưng đường sá bị nghiêm cấm cả rồi.
- Tôi ngược lại đường rừng. Vì người ta nặng về ngã Kim Long hơn là
về núi rừng. Và đường này tôi biết nhiều ngõ ngách, thế nào cũng đi được
thôi.
- Còn tôi?
- Anh à? Hoặc anh đi với tôi. Hoặc anh ở lại với ba quân. Hoặc anh về
Kim Long. Bề nào thì anh cũng nhớ là mạng chúng ta treo trên đầu sợi chỉ
đấy.
Tôi ứa nước mắt nắm tay Lê Sách, nghẹn ngào không nói được. Tôi
thấy nếu xảy ra việc gì hại tới tính mệnh các bạn bè thì trách nhiệm tôi phải
gánh chịu hết. Lê Sách quày quả đi liền, bóng anh khuất ngay sau rặng cây
thứ nhất. Riêng cai đội có đến tìm tôi với thái độ cực kỳ bối rối sau khi ra
lệnh cho đàn voi dừng công cuộc tưới nước dọn đường.
Ông ta hỏi tôi, giọng run run:
- Tại sao có chuyện tày trời này. Xưa nay, từ thời các Chúa tới nay có
bao giờ lệnh cấm đường xá sâu rộng, cùng khắp, nghiêm ngặt đến thế này
đâu?
- Tôi cũng không hiểu.
- Tôi đoán có phải duyên cớ sâu xa, trọng đại. Chúng ta bây giờ như
con cá trong lưới. Không còn đường nào mà gỡ cho ra.
- Từ khi quan cai cơ đi, ông có được lệnh nào cấp trên không?
- Tôi chỉ được lệnh chỉ huy và chờ lệnh mới.
Tôi lắc đầu, thất vọng vì không tìm ra được câu giải đáp nào cho tình
thế kỳ lạ này. Trước mặt tôi, chỉ còn cái mặt đầy máu me của Tống Thị, cái
mặt kiều diễm và thiểu não đến làm cho nước mắt tôi lại ứa ra. Qua màn