canh gác đã mỗi người tìm một chỗ ngủ. Tuyệt nhiên không thấy ai chuyện
vãn gì nữa. Đường hết sức vắng vẻ. Tôi định đứng dậy để đi, suy tính mãi
chưa biết đi đâu. Đi qua nhà Quận công? Ngã ấy chắc chắn là không ổn rồi.
Việc này, chắc có liên quan Tống Thị và ông quận. Như vậy ở đó phải đầy
nhóc quân canh gác và canh gác kỹ lưỡng, không phải như tại đây. Bỏ dự
định đó, tôi sẽ đi đâu? Tốt nhất tìm đến nhà Thị Tứ. Không được hoàn toàn
không được. Muốn tới đó, phải vượt qua không biết bao nhiêu điểm canh,
chỉ Tề Thiên Đại Thánh mới mong tránh được. Tốt nhất tôi nên tìm ngã ra
bờ sông, cứ men theo bãi cát mà đi. Đến bến, tôi sẽ liên hệ với người của tôi
và chắc tôi sẽ biết nhiều tin tức mới. Vả chăng ở bến sông, thường ít có
khám xét hơn đường bộ.
Tôi đứng dậy nhẹ nhàng, nhìn kỹ chung quanh, không thấy động tĩnh
gì liền cúi gập người vượt qua đường. Tôi hí hửng, mừng rỡ thoát được lối
khó nhất thì đúng lúc ấy tôi nhìn thấy một đám ba bốn người ngồi dựa vào
vách một ngôi nhà, trong bóng tối mờ mịt. Tất cả khi nghe tiếng động cùng
đứng dậy và đổ xô vào tôi. Thì ra, tôi lầm. Cuộc canh gác còn rất nghiêm
túc và dân canh được bố trí cùng khắp để gài bẫy những ai không tuân lệnh
giới nghiêm. Lập tức tôi bị trói nghiến cánh tay đằng sau rồi những người
canh gác ấy dắt tôi tới một điếm canh. Tại điếm canh, người ta đưa tôi vào
trình diện các Võ quan chủ trì việc canh gác các ngã đường vào Kim Long.
Tại đây, lạ lùng thay, hình như người ta đang chờ tôi. Vì vừa thấy tôi
vào, đã có tiếng ai đó la lên:
- Đúng rồi! Đúng rồi!
Tôi đảo mắt, thấy toàn người lạ cả, không rõ họ có lầm không. Nhưng
rõ ràng viên chỉ huy không lầm. Ông ta hỏi thẳng tôi:
- Thầy có phải thầy đội Hải Bằng không?
Tôi định chối thì ông ta tiếp:
- Thầy không cần chối. Vì ở đây nhiều người biết thầy. Có phải không?