Tôi đành gật đầu.
Lập tức tôi bị khiêng đi như một con vật, đưa vào một buồng tối. Tôi
chỉ vừa xin được miếng nước uống thì bị ai đó nhét giẻ vào đầy mồm tay bị
trói kỹ hơn. Rồi cửa phòng đóng lại, kín mít tối om.
Không còn ai vào ra nữa. Tôi chỉ còn biết nằm yên trên một cái
giường, trái với điều tôi suy nghĩ, có trải chiếu và mùi chiếu thơm, tỏ ra
chiều còn mới. Lại có một chiếc gối êm ái để trên đầu. Người ta muốn đối
đãi tôi vào hạng nào?
Tôi suy nghĩ nát óc, không thể tìm ra câu trả lời. Đành bằng lòng nghe
ngóng để xem bên ngoài có tiết lộ điều gì không và nhờ đó sẽ có chỗ được
dựa để tìm hiểu tình hình. Nhưng họ ở hơi xa, nói gì với nhau nho nhỏ, khó
phân biệt tiếng này, tiếng kia. Tôi phải cố hết sức lắng tai, chỉ biết có điều là
quả đang có biến động lớn tại kinh thành. Nhiều người bị bắt trong đêm
nay. Có lúc tôi nghe đến hai tiếng bà lớn rồi có tiếng cười, lại có tiếng chửi
tục. Một lúc khác nghe tiếng Chưởng dinh, không gì thêm. Tôi mỏi mệt,
đau nhức khắp mình nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc có người đánh thức dậy thì trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu qua
những kẽ hở trên phên vách, tươi tắn, trong veo như tiếng mời chào, reo
gọi, gieo bao nhiêu hy vọng, khác hẳn tình trạng buồn thảm của tôi và cảnh
hắc ám của căn buồng.
Người đánh thức tôi là một người lính. Anh ta rút vải trong miệng tôi
ra, cởi trói cho tôi và đưa đến trước mặt tôi một cái mâm gỗ sơn son. Trên
mâm có bát cơm, một chén nước mắm ớt tỏi nâng đỡ màu trắng trong vắt
của cái trứng vịt luộc. Bữa ăn sáng khá tươm tất vì bên cạnh bát cơm còn
một dĩa nhỏ đựng chuối và một lá thuốc rộng bản. Tôi ăn một cách mệt
nhọc vì miệng đắng ngắt và thực tình tôi không còn biết đói no là gì. Trong
ruột như lúc nào cũng đầy hơi, một thứ hơi tạo thành khối cứng, rất khó tan.
Tôi ăn qua quýt, chỉ chọn cái lòng đỏ trứng và sau đó là quả chuối. Xong
người lính mang cho tôi một cái bùi nhùi; tôi quấn lá thuốc thành điếu,