Chỉ còn tôi là người duy nhất đang ở trong cảnh phập phồng, trong
gian phòng hắc ám mà thôi.
Bây giờ, bên ngoài, người ra vào có vẻ rộn rịp. Tôi nghe có người hỏi
tên tôi. Một người lính đi vào phòng tôi, cởi trói cho tôi, mang nước trà,
bánh ngọt và cả một ve rượu thuốc nữa.
Chừng trưa, có tiếng mấy con ngựa dừng lại trước trại. Nhiều người
xuống ngựa. Tiếng chào các vị khách này tỏ ra họ là những người ở cấp cao
và có uy quyền.
Lúc sau, khi họ lên ngựa ra đi, chính bản thân viên chỉ huy trại vào
mời tôi ra ngồi nơi có bàn ghế sang trọng, chuyện vãn với tôi thân mật.
Tự miệng ông ta nói ra nhiều điều mà tuy tôi đã dự đoán, chỉ là đoán
mò với hy vọng sẽ rất sai.
Thì bây giờ được xác nhận một cách có hệ thống. Tôi chết lặng đi! Tôi
phải cố gắng như thế nào để ngồi cho vững dù tôi đã dựa vào thành ghế rồi.
Tôi biết là cuộc đời của tôi từ đây hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn là
cái gì hết. Tôi còn thua một miếng giẻ rách, một con chó ghẻ, một đống bùn
dơ. Tôi mất hết lẽ sống và dù có sống, hồn tôi cũng ở tận đâu đâu, không
còn phụ thuộc vào thể xác tôi nữa.
Tôi choáng váng có cảm giá muốn nôn oẹ nên xin phép viên chỉ huy
cho về biệt phòng nằm nghỉ. Biệt phòng bây giờ đã được mở rộng cửa. Ánh
sáng lùa vào rực rỡ. Những mùng, mền, gối chiếu sạch sẽ, sang trọng đã
thay đổi cho lớp cũ. Một người hầu đã ứng chực sẵn để cho tôi sai bảo và
bữa ăn sang trọng được mang tới đặt trên cái bàn nhỏ.
Nhưng tôi không muốn thấy ánh sáng. Tôi muốn được giam mình
trong vẻ trầm lặng, u tối mới vừa từ giã. Tôi đâu còn thiết ăn uống gì nữa.
Tôi không thiết cả được thở, được nhìn cảnh sắc, được yên vui, được sống!