Tất cả những gì có trước mắt tôi đều trở nên thừa thãi, nhàm chán vô
nghĩa, đáng ghê tởm. Nếu tôi chết được thì không còn gì thích thú, thoải
mái hơn. Nhưng làm sao tôi chết được khi trách nhiệm nặng oằn hai vai.
Tôi còn phải thấy nàng một lần nữa. Biết đâu tôi không thể tìm ra cách cứu
nàng, giải thoát nàng và đưa nàng đến một nơi tịt mù tin tức để nàng và tôi
thực sự trọn hưởng những ngày hạnh phúc cuối cùng...
Nàng bây giờ đâu còn là bà lớn, quyền uy tỏa ra từ móng tay đến khoé
mắt. Đâu còn phải là người đẹp và biết dùng sắc đẹp tuyệt hảo vô song để
sai khiến hết những bậc người ngồi trên đầu, trên cổ thiên hạ. Nàng bây giờ
chỉ còn là con người đáng thương hại nhất mà kẻ đáng thương hại nhất
trong đời còn trên địa vị nàng một bậc. Hàng đàn những con gián hôi thối
trong ngục tối còn sung sướng gấp ngàn, gấp vạn nàng vì chúng tự do bay
nhảy, trên đầu cổ, hình hài nàng lúc nào chả được. Nàng là cái di hài đang
sống, cái chết khủng khiếp, tàn bạo nhục nhã nhất từ trước đến nay đang
oằn oại, quằn quại. Có lẽ chỉ với một đêm thôi. Chỉ một đêm mà tôi biết
sinh lực cuối cùng đã vĩnh viễn rời bỏ nàng để lại trên giường tội tử hình
nơi ngục lạnh một cái xác vô hồn. Nàng phải chết! Nàng phải chết! Nàng
phải chết! Tôi không nghe ai nói như thế nhưng tôi biết hàng vạn vạn cái
miệng đang nói như thế khi phủ Chúa tiết lộ cái tin như viên đại pháo nổ
vào tai tất cả sinh linh và viên chỉ huy mới nhắc lại với tôi:
- Chưởng dinh Nguyễn Phước Trung mưu phản Chúa Hiền, đã bị bắt
quả tang cùng Tống Thị là người xúi giục Chưởng dinh tạo loạn.
Và chính viên chỉ huy thản nhiên bình luận:
- Tội ấy thì chắc chắn phải dùng tới hình phạt tối trọng như voi giày,
ngựa xé thôi.
- Voi giày, ngựa xé. Tôi chưa biết sức mạnh tứ mã phân thây, nhưng tôi
biết sức dày đạp của voi đối với sức người, lại là người đàn bà chỉ có sức
mạnh của nhan sắc hơn của thể xác.