Chương III
CHỊ TỐNG VÀ TÂM SỰ THẦM KÍN
ôi được chị Tống cho người gọi gấp. Tôi đến nhà ngang nơi chị đang
trò chuyện với bà Thụy Kha. Tôi chào. Chị Tống chỉ một cái ghế cho
tôi ngồi. Tôi kéo ghế lùi một tí để tỏ sự cung kính, chị Tống nói:
- Cậu đã lớn rồi. Bây giờ lập gia đình thì cũng hơi muộn đấy. Lớp tuổi
cậu, có người đã có mấy mặt con cậu ạ. Tiện đây có bà Thụy Kha vợ quan ở
ty Xá sai là chị con dì tôi mà cũng có họ hàng với bà thông phán họ Lê, mẹ
cô Tuý Nguyệt. Tôi thấy bà thông phán có biệt nhãn với cậu mà cô Tuý
Nguyệt cũng không đến nổi dửng dưng nên tôi hỏi ý bà Thụy, nhờ bà mai
mối cho. Bà Thụy bằng lòng đấy. Cậu thấy thế nào?
Tuý Nguyệt quả tình cũng dễ coi, có thể nói là xinh xắn. Nhất là ở cái
xứ Quảng Nam chưa có chiều sâu lịch sử này, đàn bà, con gái phần lớn ít
chú ý việc tô điểm nhan sắc thì nàng cũng là một bông hoa. Ác thay! Mỗi
lúc tôi đang ngắm cô nàng thì chị Tống lại xuất hiện một cách bất ngờ và
lập tức tôi chẳng còn thấy người thiếu nữ - còn trẻ măng, chưa chồng con -
bên cạnh một thiếu phụ đã ba con. Ánh sáng của chị rực rỡ làm lóa mắt. Tôi
chưa có ý kiến gì, cứ nghĩ là càng kéo dài càng hay. Nhưng bây giờ tôi đứng
trước một việc gần đã được xếp định: chị Tống tự ý tìm người mai mối,
người mai mối đã bằng lòng và mẹ con bà thông phán sắp ra đi. Muốn gặp
gỡ lại, không phải chuyện một ngày, một buổi.
Chị Tống, giọng buồn rầu tiếp:
- Chị em bây giờ chẳng mấy ai. Bệnh quan lớn lại mỗi ngày một trầm
trọng. Việc coi trong, ngó ngoài chỉ trông cậy vào cậu để chị rảnh tay lo
chạy chữa cho quan lớn. Cậu có vợ, vợ cậu về đây, chị em có nhau cho chị