- Có. Tôi có thấy.
- Cậu có nghe người ta nói gì không? Cứ nói thật với chị đi.
- Tôi mới về mấy ngày, chưa quen biết ai cả.
- Tôi đoán người ta xào xáo nhiều lắm.
Chị ứa nước mắt, vuốt lại mái tóc nhìn tôi một cách trìu mến như thể
chỉ còn tôi là người chị thổ lộ được tâm tình
- Mọi người đều xét đoán sai lầm về chị. Chị rất đau khổ. Nhưng
chẳng lẽ chị đi phân trần với ai? Thôi thì có trời phật biết cho chị. Cả ở
chính dinh, nơi phủ chúa cũng không thiếu những miệng lưỡi dông dài. Cậu
thừa biết quan lớn mà rủi ro có mệnh hệ nào thì đời chị chấm dứt. Vì con
vua cháu chúa đâu phải ít tham vọng. Sau khi chúa thượng mất, chắc chắn
ngôi tôn không vào tay con chị được.
Chị gần như nức nở:
- Quan lớn thì ngày một suy nhược, chị không thể vừa coi trong, ngó
ngoài vừa lo chạy chữa thuốc thang. Đã thế cậu Cả lại chậm hiểu mà ham
chơi, chẳng thiết học hành gì, suốt ngày chỉ đánh đu với bọn mò cua, bắt ốc
la rầy không nổi chẳng còn thể thống con vua, cháu chúa gì. Cậu ở đây giúp
chị, lo cho cháu học hành, quản trị trong ngoài, chớ không, chắc chị sẽ ngã
gục lúc nào không biết!
Tôi không biết nói gì thêm, chỉ nhắc là nhân ông Đào về thăm chính
dinh, chị nên thay quan lớn đi đưa để tiện thể ghé chùa Non nước cầu đảo
phật bà và Lồi Phi phu nhân. Chị đồng ý.
Buổi tối, đêm không trăng sao, tôi đi quanh một vòng xem động tĩnh.
Đây chỉ là việc làm chiếu lệ. Nơi đây, không bao giờ có ai tới lui trong giờ
này. Nhà quan trấn thủ ở cũng là nhà các tiền nhân nên có cương vị một cái
miếu. Nhà gồm năm gian, hai chái, tường bằng đá lấy ở núi Non nước. Mái