lợp tranh săng dày, chống mưa bão rất tốt. Nền không bằng đất, bằng gạch
mà bằng toàn ván gỗ, cách mặt đất hơn một thước mộc, đánh bóng sáng
ngời. Kèo cột chạm trổ tinh vi đã lên nước đen bóng. Trong nhà, ba gian
giữa thờ các bậc tiền bối danh vọng khắp nước, hai gian kế thờ những
người ít quan trọng. Ở giữa nhà đặt hai bộ ván bằng gõ trước hai bàn thờ
phụ dành cho các vị khách người trong tôn tộc Nguyễn Phước. Hai chái là
phòng của vợ chồng trấn thủ. Chái dưới dành cho vợ và các con, chái trên
cho người chồng. Để vợ chồng đi lại với nhau và theo truyền thống, đàn bà
ít khi bước qua bàn thờ gia tiên - cữ kinh nguyệt, cho là dơ bẩn - Người ta
tạo sau dãy bàn thờ một hành lang dài, thông suốt.
Trong cảnh vắng vẻ, chỉ nghe tiếng gió lào xào qua lá cây, tiếng mõ,
tiếng trống cầm canh từ vọng gác dội lại, tôi chợt nghe có tiếng rón rén rồi
Ba Lé hiện ra. Tại đây, ngoài tôi chỉ có Ba Lé và Lê Sách - người phụ tá
cũng là người bạn thân tôi mới quen - có thể đi lại giám sát lúc đêm hôm
khuya khoắc. Ba Lé không nói gì, nắm tay tôi dắt đi như dắt đứa con nít.
Tôi chưa kịp có phản ứng thì đã đến trước một bức phên lụa (gỗ rất mỏng),
y chỉ cho tôi nơi bị mọt ăn thành một lỗ hổng khá lớn đủ cho một con mắt
tinh ma nhìn vào. Ba Lé cầm ngón tay tôi trỏ vào một cái lỗ. Tôi liền đặt
con mắt bên mặt vào chỗ đó. Trong buồng có ánh sáng chập chờn, tôi chưa
thấy gì. Một lát sau, khi định tĩnh, mới phân biệt rõ, khá rõ, một thân hình
đàn bà lõa lồ, trong trắng như ánh trăng, uyển chuyển như cành mai, ngồi
tựa tay vào chiếc gối xếp, đang từ tốn đưa món ăn, thức uống cho một cái
đầu rũ rượi đặt trên vế nàng. Tôi biết ngay đó là chị Tống và quan trấn thủ -
Tôi vẫn biết chị Tống rất đẹp, đẹp lạnh người nhưng không ngờ trong tư thế
này, trong ánh sáng chập chờn và khung cảnh toàn nhung lụa lung linh, óng
ánh này chị có thể đẹp não nùng đến thế! Đẹp làm rợn hết da thịt, lòng bàn
chân và toàn bộ chân tóc tôi. Tôi có cảm giác cả người mất hết cảm giác.
Trống ngực đánh dồn dập, đầu gối rụng rời. Tôi phải cố gắng kéo Ba Lé ra
bên ngoài khi lương tâm chợt thức tỉnh.
Trong bóng tối thoáng gió, tôi lặng đi một lúc, không mở miệng được.
Mãi tôi mới nói: