Phải là tiếng Tứ? Đúng là tiếng cô ấy, nhưng sao giọng và lời thô
thiển, nặng nề đầy ác cảm như thế.
- Đi ra đi. Nói với thằng cha căng, chú kiết nào đó liệu mà dông đi. Cái
mạng lão ta đã treo trên xà nhà rồi đó. Đi ra đi! Đừng khuấy rầy. Ế thấy mẹ
còn tới ám. Bằng với chẳng Bằng thì chặt cho bằng.
Ban đầu, tôi tưởng Tứ muốn đuổi người ấy ra đi để lừa cho mọi người
khỏi để ý sự liên quan giữa tôi và cô ả. Rồi khi cô gái đi khỏi, tôi có thể tiếp
xúc riêng với Tứ. Nhưng không phải. Rõ ràng là một thứ giọng lưỡi của kẻ
hạ cấp, kẻ trở mặt liền tay, kẻ không biết đạo đức, liêm sỉ là gì. Cơn giận
phừng phừng, tôi muốn vào bóp cổ ngay con người tráo trở trắng trợn ấy.
Nhưng tôi còn bao nhiêu việc quan hệ nữa phải làm. Hơi đâu phải bận tâm
suy nghĩ tới hạng người đốn mạt đến thế. Bằng với chẳng bằng thì chặt cho
bằng. Rõ ràng ả tưởng tôi đang bị truy nã, truy đuổi. Cái tâm địa đê tiện ấy
cũng lôi cuốn sự đê tiện nơi tôi. Tôi muốn xuất hiện với chiếc cáng xanh
sang trọng và người hầu quân nhân cưỡi ngựa, chẳng mất vẻ quyền quý,
phong nhã, giàu có tí nào cho ả trở mặt nhục nhã, nhưng tôi chỉ đứng lặng
một lúc rồi bỏ đi. Hình như Tứ có dòm theo và thấy bóng tôi lên cáng, ý
nghĩ trẻ con được trả thù làm tôi hả dạ phần nào. Tôi biết từ đây tôi vĩnh
viễn cởi bỏ những liên quan tình cảm với con người mà tên tuổi chỉ cần
nghe nhắc tới là đủ làm cho tôi phát tởm.
*
* *
Tôi quanh theo một nẻo khác để về nhà. Chỉ có ở đây tôi mới hình
dung ra một điều gì đó, tìm ra một lối thoát.
Từ xa, tôi đã thấy những ánh đuốc chấp chới một khoảng rộng trước
cổng, trong sân nhà Nàng. Dưới ánh đuốc, lao xao những bóng người và
văng vẳng nghe như có tiếng la hét, kêu réo. Ở chỗ nhà tôi, sát vườn nhà
nàng cũng có bóng đuốc, bóng người nhưng thưa thớt.