- Ông sẽ biết sau. Bây giờ tôi báo cho ông tin mới:
Ông không chỉ được tha tội ... Nghĩa là cái tội làm “Thầy đội hầu” của
bà ấy mà còn là nhân vật quan trọng trong việc lùng xét, khai báo tổ chức
phản loạn....
- Tôi? Tôi khai báo?
- Thì nghĩa là người ta muốn cứu ông thôi. Mà ông thì cũng đáng cứu
thật. Tôi rất thích người như ông.
- Nhưng tôi có khai báo gì đâu?
- Ông bị say rồi. Nhưng thôi, ta hãy dẹp chuyện ấy, chỉ biết là ông
hoàn toàn tự do.
- Tôi muốn đi đâu cũng được.
- Tuỳ ý ông.
- Tôi phải đi tìm ngay vợ tôi.
- Tôi sẽ giúp ông. Bây giờ tôi có ý kiến này. Tuy ông hoàn toàn tự do
nhưng người ta chưa quên ông là người của bà ấy... À, ông chưa ra đường
nên ông chưa biết người ta đang nguyền rủa, chửi bới, phỉ nhổ, trù ém bà ấy
ra sao. Dân chúng mà thấy bà ấy bây giờ thì họ lột xác ra ngay đấy! Vậy tuy
ông tự do, nhưng muốn đi lại, ông phải cẩn thận. Ông nên dùng cáng, nằm
trong cáng. Tôi cho một viên thập trưởng cưỡi ngựa theo hầu ông và ông sử
dụng thế nào tuỳ ý.
Tôi lập tức lên đường để tìm Tuý Nguyệt. Tôi đưa ý này bảo với viên
thập trưởng đi qua nhà của Nàng. Có đến đó mới qua nhà tôi được. Nhưng
anh Thập cho biết đường ấy bây giờ lính canh gác đông lắm và dân chúng
cũng đang tụ tập số ngàn, số vạn suốt từ khi giải cứu tới bây giờ. Họ cứ đi