đi, lại lại, la ó vang rần. Nếu không có đội quân đông đảo túc trực tại đó thì
chắc đã xảy ra nhiều sự biến.
Tôi đành phải tìm hướng khác. Tôi thấy ngay đến chỗ Thị Tứ thì được
biết hết tin của Thằng Bố, Thị Ngũ, có thể cả Tuý Nguyệt rồi quận công.
Tôi bảo phu khiêng cáng đến một nơi, dừng cáng lại để tôi liệu cách tiếp
xúc. Từ chỗ tôi đứng đến chỗ quán của Thị Tứ cách một quãng đường có
nhiều bụi rậm. Nếu tôi đến ngay, Thị Tứ sẽ bất ngờ và gây sự chú ý cho mọi
người đến uống rượu; người ta sẽ phát hiện ra tôi. Tôi viết mấy chữ, định
trao viên thập trưởng hay người phu cáng mang đi. Nhưng e bất tiện. Phải
có một người đàn bà là tiện hơn hết. Tôi nghĩ ra một kế. Nguyên người ở
vùng đây, người ta hay đặt tên con là Gái. Thấy cô nào qua đường tôi gọi:
- Gái! Gái!
Nhiều cô đi luôn, tưởng tôi lầm lẫn. Sau đó, quả nhiên có một cô đến.
Cô còn trẻ, vẻ người mới nhìn biết ngay có thể tin cậy được. Cô hỏi tôi:
- Chú hỏi tôi?
- Cháu quên chú rồi à. Nhưng thôi, sẽ nói sau. Bây giờ chú có việc
muốn nói với cô chủ quán tên Thị Tứ đằng kia. Việc nhà thôi chẳng phải
trăng hoa gì đâu. Nhưng chú không muốn bước vào một quán rượu. Cháu
mang lại giúp chú. Cháu cầm ít tiền để ăn trầu.
- Giúp chú việc dễ mà lấy tiền làm chi. Thôi để cháu mang giúp cho.
Cô gái đi rồi, tôi men theo các bờ bụi đến núp chỗ gần quán nghe
ngóng. Tôi sợ Thị Tứ thấy tôi, mừng rỡ quá, la ó ồn ào bất tiện nên phải
làm như thế. Chờ khi cô bước ra. Thế nào cũng phải bước ra, bấy giờ chắc
Tứ đã bình tĩnh, tôi sẽ gọi lại nói chuyện.
Cô gái đã vào quán. Tôi nghe có tiếng nói to:
- Tôi không biết ông Bằng nào hết. Đi ra đi.