Buổi tối, viên chỉ huy mời tôi ra uống rượu và báo một tin mà mới
nghe, tôi tưởng ông đã chếnh choáng hơi men:
- Cuộc phản loạn tới đây xem như chấm dứt. Chúa đã không giở sổ
đồng tâm, đốt ngay trước mặt mọi người. Những người bị bắt thì Chưởng
dinh khai đều không có trách nhiệm nào vì ông chỉ triệu tập để thuyết phục
và trao mệnh lệnh. Nhưng ông chưa kịp nói gì thì bị bắt. Ông công nhận
ông muốn tạo loạn, đưa quận công, con dòng đích lên thay chúa Phước Tần
cho hợp đạo lý. Vì quận công cũng đã đến tuổi trị vì rồi.
- Còn bà trấn thủ?
- Tất nhiên đó là mục tiêu chúa nhắm tới. Bà ấy phải bị chết. Nhưng
chưa biết là cái chết thế nào thôi.
- Tại sao như vậy? Thưa ông?
- Ông là người thân cận của bà ...
Mới nghe viên chỉ huy nói thế, tôi phải rất tự kiềm chế, nhưng thần sắc
của tôi không giấu được, ông cười:
- Đúng! Ai không biết danh ông trong vùng phủ chúa, trong xứ này.
Nhưng đối với ông, người ta chỉ yêu mến, không ai ác cảm. Tin này rất quý,
ông phải uống hết chỗ rượu này, tôi mới báo ông hay.
Tôi nâng cốc rượu uống luôn một hơi. Chỉ huy hỏi:
- Ông thấy rượu ngon không?
- Ngon lắm! Không ngờ ông sành rượu đến thế!
- Không phải của tôi. Của một người bạn tốt, luôn luôn lo lắng cho ông
như cho chính ông ta đấy.
- Ai thế?