bao giờ. Tôi đứng hơi xa mà tưởng như thấy được những cái đầu, cái tay
từng đám người xôn xao, nhí nhố. Lửa lên tiếng rắc rắc càng dày hơn, ánh
sáng toả rộng và gió mang những tấm tranh còn đỏ cháy bay qua không
gian. Tôi đoán chắc các chủ nhà quanh vùng này đều đã leo lên mái nhà với
những dụng cụ chữa cháy để dập tắt những ngọn lửa vô tình này. Cháy nhà
là chuyện thường xuyên vì các nhà ông nhỏ, ông lớn nào cũng đều làm bằng
tre tranh, trừ một đôi dinh thự lớn mới lợp ngói mua từ Trung hoa hoặc từ
Hạ Châu qua. Do lẽ đó, trong phủ ai cũng chữa cháy và có trách nhiệm cứu
cháy. Ngay các Chúa, hễ nghe có đám cháy lớn là tự mình dẫn quân tới và
đứng ra chỉ huy việc cứu chữa cho tới khi lửa tắt mới thôi. Trong đám cháy
này, tất nhiên chúa cũng đã có mặt ở đâu đó theo dõi. Nếu cần can thiệp,
chúa đã can thiệp ngay từ đầu, đâu để trận cháy xảy ra và tác hại đến thế
này. Điều đó thấy rõ là chỉ một lát sau, toàn bộ khu nhà đã bị đổ xuống rồi
cứ thế mà cháy không được cứu chữa. Trên đường chúng tôi dừng lại, ở khu
vực khá hẻo lánh cũng có nhiều người lấy đồ đạc, hôi của đang hí hửng
mang đồ chạy về, có nhiều người lính đánh nhau trên đường. Chắc chắn họ
đã lấy được nhiều đồ quí báu và đêm nay, ngay giờ phút này đã có một số
nghiễm nhiên trở nên phú gia. Cả lính canh gác, cả quân đội ở nơi khác đổ
đến vờ để chữa lửa chắc cũng đã tham gia "chia của".
Việc chia của hôm sau vẫn chưa chấm dứt. Chúa cho phép mở hết
những kho tàng, những ghe thuyền chứa đựng hàng hóa của nàng đem chia
cho dân. Chúa cẩn thận hơn đêm vừa qua là giao cho mỗi huyện một số kho
nhất định rồi tự họ tổ chức chia cho dân tuỳ sáng kiến mỗi địa phương. Tất
nhiên, bao giờ dân nghèo cũng được chiếu cố nhất, nhưng những món tiền
lớn, hiện vật quý báu thì lại nhầm đường vào nhà kẻ có quyền thế. Tôi còn
nhớ khi trước ở Hội An, nhân có việc xích mích với Hòa Lan, trấn thủ
truyền đem toàn bộ hàng hóa, tài sản Hòa Lan đổ xuống biển. Đổ thật sự,
không thèm tiếc rẻ. Nhưng sau đó cũng thấy nổi lên mấy tay cự phú.
Buổi trưa, giữa lúc đang sôi động việc chia tài sản của Nàng thì tôi
được một cái kiệu sang trọng tới đón đi. Tôi chưa rõ đi đâu thì kiệu đáp
xuống một dinh cơ cực kỳ tráng lệ. Tôi tưởng là đi tù, bị đến thẩm vấn và