Xã hội hư đốn, đồi bại, quốc gia mất kỷ cương. Huống chi sau đó có
tin đồn bà ấy đầu độc chúa để đưa quận công lên ngôi một cách xảo quyệt
mà đến nay chưa khám phá ra phương cách bà ấy đã làm. Rồi bà, hết lấy em
chồng còn lấy chú chồng.
- Có phải anh...
- Người đã cho bắt anh ngay đêm ấy để anh khỏi kịp về. Vì nếu anh về
thì anh phải có mặt tại hội nghị cuối cùng ở dinh Chưởng dinh. Rất nguy
hiểm cho anh.
- Cũng anh đã cho dán tờ bá cáo trước cửa nhà tôi để khỏi bị cướp.
- Cũng như hồi ở Quảng Nam, tôi đã liều lĩnh cho dán tờ bá cáo của
dinh Chưởng dinh ở trước nhà bà lớn với một cây cờ lệnh. Vì chuyện ấy, tôi
có thể bị trị tội nặng đấy.
- Nhưng tại sao anh lại làm như thế?
- Anh không biết là thời ấy, tôi mê man bà lớn tới đâu. Giá bảo tôi chết
vì bà, tôi đâu tiếc mạng.
- Anh có biết một đám cướp đã cướp nhà chị Tống?
Thắng Bố cười, một cái cười mở rộng hết miệng, để lộ hết bộ răng đều
khít, nhuộm đen bóng loáng như một tay ăn chơi hào hoa, phong nhã. Vẫn
vừa cười, anh vừa hỏi lại tôi:
- Anh không thấy tôi ngạc nhiên vì thanh kiếm của anh à? Mới là thanh
dao cùn, dùng để chém mấy cây chuối sứ dọa đàn bà, trẻ con thì bây giờ lại
là thanh kiếm thực sự.
Đang cười lớn, đột nhiên Thắng Bố dừng lại, thở dài nhìn tôi với cái
nhìn sâu thăm thẳm. Cái nhìn tôi tưởng thấu tới tim tôi, xói sâu vào bàn
ghế, mặt đất. Rồi tôi thấy gì! Những giọt nước mắt ứa nơi khoé mắt anh,