sau đó là tra tấn. Nhưng đón rước tôi, lạ thay là Thắng Bố. Một Thắng Bố
tươi tỉnh chứ không phải âu sầu như tôi. Một Thắng Bố cực kỳ bận rộn
giống như hồi còn ở với Chưởng dinh.
Tôi chưa kịp chào hỏi gì Thắng Bố đã ấn tôi xuống một cái ghế sang
trọng và ôn tồn nói với tôi:
- Thế là qua một trang sách. Tôi biết anh rất buồn, rất đau khổ. Nhưng
làm sao khác đi được. Chúng ta phải chấp nhận thiên ý mà thôi.
- Nhưng anh có biết bây giờ chị Tống và Tuý Nguyệt ở đâu không ?
- Chị Tống Thị ở gần đây thôi. Nhưng chắc là không thăm viếng được.
Chưởng dinh đã được chúa tha tội vì chúa không muốn xúc phạm bậc
trưởng thượng trong đại tộc tôn quí, sẽ mang tiếng mãi với công luận. Hiện
ông đang được dưỡng sức tại một phủ đệ. Nhưng chắc ông đau khổ quá,
muốn tự tử mấy lần mà không chết được. Còn Tuý Nguyệt, tôi không được
tin tức. Hoàn toàn tôi không biết gì về chị ấy và tôi cứ tưởng đêm ấy chị ở
nhà. Thế anh không nghe tin gì à?
- Tôi như ở trong hũ nút, chẳng còn nghe thấy gì mà cũng không biết
hỏi han ai. Tôi lại tưởng Tuý Nguyệt bị bắt một lần với chị Tống.
- Tôi không nghe nói tới Tuý Nguyệt. Trong đêm đi bắt bà lớn, tôi
cũng có mặt. Anh để tôi hỏi cho. Tôi chắc anh không phải lo lắm vì tất cả
mọi người đều được chúa tha tội hết. Toàn bộ có tên trong danh sách Đồng
tâm, không riêng người nào. À, anh thì tôi đã cho biết tin tức rồi chứ.
Theo ý chúa thì gây ra tạo phản, bản ý Chính dinh không muốn có. Tất
cả đều do quái tặc gây ra. Bắt được quái tặc tức là cô lập Chưởng dinh thì
cái đám người Đồng tâm chỉ còn là rắn không đầu, chẳng còn giá trị nào
nữa. Chắc chắn là chúa căm hận bà ấy đến gan phổi. Vì chúa cho là do bà
ấy mà tiên Chúa mất đạo đức, mất lòng dân.