Không phải tôi muốn anh về đâu anh Bằng ạ. Anh có thể ở đây với tôi,
hoặc muốn tìm tôi tại đây bao giờ cũng được. Tôi bao giờ cũng yêu quý anh
vì nói thật, trong đời không phải bao giờ cũng kiếm được người bạn quý có
tài trí và tâm hồn đẹp đẽ như anh. Chúng ta cứ mãi mãi là bạn của nhau. Tôi
cũng biết bạn đang có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi nhưng cảm thấy không
tiện nên mới nói câu ấy để anh yên tâm mà hỏi thôi.
Tôi thấy Thắng Bô chí thành nên hơi ngần ngại một tí và cuối cùng
cũng đặt được câu hỏi:
- Anh đóng vai trò nào trong việc khám phá cơ mưu này của Chưởng
dinh và bà lớn.
- Tôi tố cáo thẳng với chúa Hiền. Nếu tôi không tố cáo trực tiếp, chúa
chưa biết gì đâu. Có thể ông đã bị đánh úp ngay từ những ngày đầu ở diễn
võ trường. Sau khi được mật báo của tôi, chúa đã nhanh chóng thay đổi kế
hoạch. Ông liền đưa Chưởng dinh về bảo vệ phủ Chúa. Chưởng dinh không
ngờ vực gì khi mật thám của chúa vẫn cung cấp riêng tin giả mạo về việc
quân Trịnh nam xâm, Chưởng dinh tiếp tục hoạt động. Biết ngày giờ có
cuộc họp ở nhà Chưởng dinh, chúa lập tức đổi chương trình ở diễn võ
trường, rút quân về bí mật bao vây dinh quan Chưởng sau đó, những gì xảy
ra anh đã biết cả.
Chính Thắng Bố tố cáo! Tôi tự nhắc lại hai lần điều này và đứng dậy
đi ra.
Tôi đi ra, đi rất nhanh. Vì tôi biết là nếu còn ngồi lại, tôi sẽ ngây
người, ngẩn ngơ như thằng hoá dại hoặc tôi sẽ vác ghế đập choảng vào đầu
Thắng Bố không xót thương.
Tôi đi ra để chịu những cảm xúc bàng hoàng trước cái tin mới lạ, bất
ngờ do người tự xưng là bạn tôi tự miệng thổ lộ với tôi.
Thì ra tất cả đều bắt đầu và kết thúc từ Thắng Bố. Tôi hiểu sâu xa hơn
tất cả những gì xảy ra từ hai ngày nay. Đầu tôi râm râm đau, tâm trí rối loạn,