mệt mỏi. Tôi lên cáng nằm, không cần biết sẽ đi đâu, khi những phu cáng
đặt tôi xuống, tôi cũng không nhìn xem căn nhà tôi đến, chỉ biết ở đó có
một cái giường, một chai rượu, lăn ra ngủ một giấc ngủ đầy ác mộng.
Thoáng qua, tôi thấy có một ai đó, một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, giơ tay
vẫy cứu. Tôi muốn chạy lại cứu nhưng có con chó nhỏ nhe nanh ra, muốn
cắn. Tôi đánh con chó chạy thì lại thấy một con hổ xông tới. Người đàn bà
lại vẫy tay cầu cứu. Tôi rút gươm định giết con hổ thì thấy nghẹt nơi cuốn
họng. Đúng là một con trăn đang quấn lấy cổ tôi, siết lại, siết lại. Tôi dùng
gươm cắt được cái đầu trăn đang chực há miệng với cái lưỡi đỏ loè cắn vào
cổ tôi thì cũng vừa thức dậy, người mệt lả.
Bỗng tôi nghe như có tiếng quạt phe phẩy. Mở mắt, tôi thấy có một
bóng dáng quen thuộc ngồi quạt bên mép giường. Tôi nghĩ là người nào đó
thân thiết, nhất là khi cô ta cuối xuống sát mặt tôi hỏi rất ân cần:
- Anh! Anh đã tỉnh chưa?
Tôi nhớ ra rồi. Sáu, vợ tôi. Nàng ngồi đó đúng hệt như cái đêm tôi say
rượu ở Hội An, nàng cũng đã ngồi đó, để quạt cho tôi. Từ đêm đó đến bây
giờ, qua bao ngày tháng, tôi vẫn chỉ thấy có một thời gian một không gian,
một hoạt động. Tôi cảm động cầm tay Sáu vuốt ve rồi ngồi dậy. Nhưng
nàng không cho, bảo tôi cứ nằm yên và rót cho tôi chén nước trà bốc khói.
- Em đến đây từ bao giờ?
- Chừng tàn một cây hương. Anh chiêm bao những gì cứ nghe ú ớ mãi.
- Ừ ... ừ ... anh mệt lắm.
- Em biết.
- Em từ đâu tới đây?
- Từ đồn điền.