* *
Luôn mấy hôm, chúng tôi kề đầu nhau bàn bạc và cũng chưa tìm một
giải pháp ổn thỏa nào. Cho tới một lúc bất ngờ nhất, Lê Sách hỏi tại sao tôi
không tìm cách viếng thăm nàng lần cuối cùng. Điều ấy, Lê Sách có thể bàn
cùng Thắng Bố, nhờ xếp đặt cho. Tôi mừng rỡ, cho là ý đó đáp ứng nguyện
vọng tha thiết của tôi lúc này.
Tối hôm ấy, Lê Sách về, mang cho tôi một bộ đồ lính. Anh cũng có
một bộ, chúng tôi cùng nai nịt như mọi người lính và đến dinh của Thắng
Bố. Thấy tôi, Thắng Bố đón cười rất niềm nở. Tôi không thể nhìn mặt anh
ta tự nhiên được. Trong tôi như có một nỗi niềm không rõ hàm ân hay căm
hận, yêu mến hay thù ghét, kính trọng hay khinh bỉ, nồng nhiệt hay ớn lạnh
mỗi khi nhìn anh, con người ấy tôi bỗng thấy rất gần gũi mà rất xa lạ. Chợt
Thắng Bố nghiêng đầu báo cho tôi biết một tin mới lạ:
- Quan Chưởng dinh chết rồi.
- Chết bao giờ?
- Mới chiều nay.
- Bị xử tử?
- Không, ông đã được tha ngay từ đầu, sau khi thổ lộ hết với Chúa
những mưu toan của ông. Các anh đều biết rồi mà.
- Nhưng sao lại chết? Hay uống thuốc độc.
- Không phải thuốc độc thật, bằng chất nước giết người mà bằng thuốc
độc tinh thần. Có thể ông ấy mất người đàn bà ông quá yêu nên sinh tuyệt
vọng. Cũng có thể ông ấy hối hận sâu sắc về việc sai trái mình đã làm.
Hoàn cảnh ông ấy thì chết trong đau buồn tủi hận cũng là tự nhiên thôi. Ai
đời một Chưởng dinh chú của chúa, xem như người quyền uy duy nhất của
đất nước, mỗi lời nói ra chúa phải lắng nghe, tuân hành mà lại bị bắt vì tội