phản loạn do một người đàn bà xúi giục thì còn mặt mũi nào thấy chúa, thấy
quần thần, thấy thiên hạ.
Anh Thắng Bố bảo chúng tôi :
- Bây giờ hai anh cầm binh khí theo tôi. Tuyệt đối là không có một cử
chỉ sơ suất nào ngoài sự tùy tùng một viên giám sát. Khi đi qua chỗ bà ấy, ta
dừng một giây lát để tôi kiểm soát rồi ta đi thẳng không có việc gì khác.
Cái giây phút thiêng liêng tôi mong chờ đến sớm hơn tôi chờ đợi có
thể đơn giản đến thế ư? Và người ngồi u sầu, rũ rượi, tóc xõa, bộ tóc đẹp
nhất trần đời xõa xuống, che gần kín mặt trong tư thế tuyệt vọng não ruột
kia là bà lớn quyền uy mới ngày nào? Là chị Tống thân yêu, là con người
tôi biến hình ảnh, trọn vẹn hình ảnh yêu kiều diễm lệ ra một cục máu tươi
đọng thành khối cứng như kim cương trong trái tim khô héo của tôi? Là con
người tôi chỉ biết yêu, yêu dại dột, điên khùng ngay buổi đầu tiên khi tới
dinh trấn thủ rồi hai chân cứ dẫm mãi trong đống bùn như tên tội đồ bị khổ
sai chung thân để thực hiện tất cả mệnh lệnh quỷ quái của nàng. Là con
người mà mỗi lần trông thấy tuy vẫn thấy luôn - lòng tôi còn bồi hồi, bồi
hồi như buổi đầu lúc mới biết yêu và bây giờ những cảm xúc mãnh liệt nhất
như tê bại hẳn nửa người và tôi còn đủ dại dột, ngu xuẩn, liều lĩnh để phá
tan nhà ngục toàn gỗ lim cứng như sắt để giải thoát nàng.
Tôi muốn làm một cử động khác thường nào đó cho nàng nhìn ra và
biết tôi không hề phản bội nàng, chỉ biết cúc cung tận tụy yêu nàng như con
chó ngu ngơ trung thành với chủ, như con nghĩa tượng khờ khạo đã từng
quấn xác chủ tướng giấu vào hang rồi ra liều chết trận tiền. Tôi không thể
làm một cử động nào được vì Lê Sách bám sát tôi để tôi khỏi vọng động.
Còn nàng, chôn vùi tâm trí vào màu đen thăm thẳm tuyệt vô hy vọng, cái
đầu quá nặng đau khổ, không còn đủ sức để ngước lên được nữa. Tôi không
phân biệt được những chi tiết đầy bóng tối trên mặt nàng, nhưng tôi vẫn
thấy từng chi tiết quen thuộc hiện ra. Nó như chất ngọc sáng, càng bị thống
khổ dày vò, càng thêm trong suốt. Tôi biết không sức mạnh tàn hại nào làm
cho chất trong sáng ấy mờ tối đi được. Đã nhiều lần, qua sóng gió hãi hùng