- Trời cao, đất rộng, làm thân đàn ông đi đâu chẳng được
- Sao anh không về ở Hội An với em, em có cửa hàng đủ sống. Nay
mai có con cho anh nối dõi, anh định bỏ đi đâu?
- Anh sẽ về. Nhưng chưa phải ngay bây giờ. Em cứ về ở đó, thương
yêu anh thì gắng chờ anh
- Không chờ anh thì chờ ai?
Tịnh nức nở khóc làm tôi xúc động. Nàng tiếp:
- Huống chi em lại sắp có con ... Em đã hứa với anh là anh có đi cùng
trời, cuối đất, em cũng ôm con chờ anh mà.
- Nhưng Thuận Hóa, Hội An gần nhau quá. Vì biến cố trọng đại này
không được người đời lãng quên trong thời gian ngắn đâu em.
Không để Sáu có thì giờ phân giải, tôi quay sang Lê Sách:
- Về cái nhà của tôi, tôi không ở được mà cũng không bán được. Bạn
ơi, nay mai vợ tôi về sẽ biết nương náu ở đâu? Vậy tôi viết tờ giấy, giao cho
anh hoàn toàn sử dụng theo ý anh miễn sao hợp lý là được. Tôi nghĩ thế nào
Túy Nguyệt cũng sẽ trở về và lạy trời Phật, biết đâu quận công chẳng có lúc
trở về...
Quả tình tôi không còn muốn chường mặt một phút nào với đời nữa.
Tôi hổ nhục với đời như chính nàng đang hổ nhục, bị người ta cố ý làm cho
hổ nhục và cái hổ nhục kia càng lớn chừng nào thì cứ vang vọng tới tôi còn
sâu xa chừng đó. Nàng sẽ được mặt đất chôn vùi, phù hộ cái hổ nhục ấy.
Còn tôi, lấy gì mà che lấp nó đây! Bây giờ tôi mới hiểu được hết hậu quả
khủng khiếp của một danh vọng - tốt hay xấu - quá lớn lâm vào ngã bí,
đường cùng. Thật vậy, nếu Nàng chỉ là một bà lớn, bà lớn như mọi bà lớn
khác, kể cả vợ các ông tứ trụ triều đình, tôi cũng không đến nỗi phải mang
trên lưng ảnh hưởng quá nặng nề. Người ta quên đi mau chóng. Nhưng