tìm hướng khác mà lại ẩn náu nơi này để sống cuộc đời không hợp tí nào
với anh?
Lê Sách nhắm đôi mắt lại rồi mới he hé dòm tôi một cách hóm hỉnh và
bảo:
- Anh Hải Bằng, anh cũng biết Xứ Đàng Trong là của ai rồi chứ! Tất
cả thanh niên từ mười tám tuổi tới sáu mươi tuổi đều ở trong quân ngũ. Tất
cả thợ rèn, thợ mộc, thợ nề, thợ tiện cũng đều là lính. Vậy mà có điều lạ
lùng này anh thừa rõ, ai cũng thừa rõ cả...
- Điều gì thế anh?
- Là các chức quan lớn trong nghạch võ: cai đội, cai cơ, chưởng cơ,
chưởng dinh tuốt tuột đều ở trong tay người Thanh Nghệ, nói đúng ra là
người Thanh Hoá. Thanh Hoá cũng chưa đủ, phải là người huyện Tống Sơn
mới leo lên đó được.
- À! À!
- Còn hạng bách tính họ Phạm, họ Lê, họ Trần, họ Dương như anh,
như tôi làm đến chức đội trưởng là tuyệt đỉnh rồi. Anh có đi trọn đường đời
trong dinh quan lớn cũng đến chỗ đó là hết. Thế thì tôi ra trận làm gì cho
mệt. Ở đây chơi với Ba Lé có vui hơn không?
Tất cả chúng tôi phá ra cười nhưng chắc không ai không ngậm ngùi
nghĩ tới thân phận mình, những bạn bè mình... Điều Lê Sách nói có lẽ hợp
với suy nghĩ riêng của tôi từ lâu mà tôi tự dối, không muốn thổ lộ cùng ai.
Lê Sách bỗng nhìn tôi và dí dỏm:
- Anh là con nuôi quan cai cơ, ông ấy gốc Thanh Hoá lại đúng vọng
tộc họ Tống, biết đâu số phận lại chẳng khá hơn bọn này? Thế sao anh
không lên ngựa, múa kiếm cho hả cuộc đời? Rồi cũng cai đội, cai cơ có
thua gì ai? Sao cũng tìm tới chốn an nhàn này làm gì?