Chúng tôi lại cười ha hả, uống đến say mèm rồi chia tay.
Tôi ngủ vùi một lúc, bỗng giật mình thức dậy. Tinh thần tỉnh táo lạ
thường. Tôi biết tôi đang muốn làm gì. Tôi nhất định không làm điều ấy.
Xấu xa, hèn hạ không xứng với bậc trượng phu. Nhưng vừa tự nguyền rủa
mình, tôi vẫn cứ đi tới, tới đúng chỗ có tấm phên lụa, chỗ mọt gặm vừa đủ
cho một con mắt tò mò đặt vào. Dưới ánh sáng lù mù, vợ chồng trấn thủ
vẫn ở trong tình trạng thiên nhiên và hơi lạ là như đang xô đẩy nhau. Hình
như họ cũng mới vừa thức giấc vì tôi nghe tiếng ngáp và người chồng lấy
tay khêu cao sợi bấc trong dĩa dầu. Tôi đoán ông muốn thấy rõ hơn hình
dung của vợ để tăng thêm thèm muốn. Trong phòng, tuy cảnh diễn ra lặng
lẽ nhưng không phải bất động. Tại sao có tình trạng này. Hễ ông chồng tới
thì bà vợ đẩy ông sang bên một cách âu yếm nhưng quyết liệt. Người chồng
vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của vợ. Người vợ vẫn nhẫn nại né tránh.
Lát sau, tôi nghe có tiếng van vỉ:
- Đừng anh! Đừng anh! Anh nên thương anh, thương em, thương con.
Việc gì anh phải tự đày đọa như thế? Anh còn trẻ, đời chúng ta còn dài, tình
chăn gối còn đến bạc đầu. Đâu phải chỉ là chuyện một ngày, một bữa. Ba
đứa con chúng ta còn thơ dại cả. Anh phải gắng sống, sống cho lâu để nuôi
nấng, dạy dỗ chúng chứ! - Giọng nói bà vợ nghẹn ngào:
- Anh mà lỡ có thế nào thì tương lai anh, tương lai con sẽ ra sao anh
cũng biết rồi. Các chú em của anh đâu phải là thuần lương hết cả đâu. Họ sẽ
diệt nhau để tranh giành địa vị. Vì cái ngôi cao, họ sẽ không từ bỏ sự hèn
nhát, tàn bạo nào đâu. Mẹ con em đến lúc ấy cũng không còn đất dung thân
chứ đừng nói đến hai chữ bình an.
Bấy giờ xem chừng trấn thủ đã thấm mệt vì cuộc va chạm không cân
sức. Người vợ bồng hẳn ông lên, vuốt ve lưng ông, tựa đầu ông vào vai, âu
yếm dỗ:
- Anh mệt lắm rồi! Hơi thở dồn dập rồi. Anh nên gắng ngủ đi để cho
em ngủ yên một lát, lấy sức sáng mai em phải đi chùa Non Nước cầu cúng,