van vái cho anh. Lạy trời Phật, thần linh độ trì cho chồng tôi khoẻ mạnh.
Anh đừng tự làm khổ thân anh, khổ thân em.
Trấn thủ có vẻ ngoan ngoãn cầm chai rượu gần đấy tu một hơi dài, gối
đầu trên vai vợ, một tay choàng lên cái cổ trắng ngần của nàng, một tay đặt
trên ngực nàng, không còn có gì để nhìn nữa, tôi định quay đi... Tôi lầm.
Cuộc chiến chưa chấm dứt vì người đàn ông đã hồi sức sau một lúc nghỉ
ngơi lại vùng dậy và tái diễn. Tôi không thấy chút động lòng vì dục vọng dễ
trào dâng trong hoàn cảnh khêu gợi này mà chỉ thấy động lòng vì một mối
từ tâm. Tôi thấy bây giờ trấn thủ chỉ còn là con thú bị sa bẫy cố vùng vẫy để
tự kết liễu đời mình. Đúng hơn, ông là con thiêu thân trần trụi đã rơi hẳn
vào dĩa dầu còn cố ngoi dậy tìm lạc thú một cách vô vọng bằng cách uống
cho ngây ngất chất dầu độc hại. Không có tấn thảm kịch nào đáng thương
tâm hơn. Và chị Tống xinh đẹp hơn bao giờ vừa như nàng tiên giơ bàn tay
độ thế vừa như một loài hồ ly ma quái đang dìm đầu người tình lún sâu
thêm vào vực thẳm khoái lạc.
Tôi đi ra. Nghe một tiếng thở dài ảo não. Không rõ là tiếng gió, tiếng
của tôi hay của người nào.\