Ông bảo tôi quay lưng lại, xem qua và tiếp:
- Tướng anh vào loại trung bình, không có gì đặc biệt. Nghĩa là không
quan cao, lộc cả. Cũng không chết bất đắc kỳ tử, không có bệnh nan y.
Đột nhiên mắt ông sáng lên, có vẻ ngạc nhiên và nói như tự nói với
chính mình:
- Mà lạ, anh có ẩn quí tướng. Nhưng tại sao người trung bình như anh
lại có lúc như vươn tới đỉnh cao, vượt hẳn cương vị của mình; Anh không
có quan cao lộc cả mà sao còn hơn quan cao lộc cả? Anh được quí nhơn
phò trợ, mà quí nhơn đây lại là hạng phi thường. Thế sao anh lại không có
địa vị cao sang? Tôi thật chưa hiểu. Để lúc nào các khí lạ trên mặt bớt đi
mới có thể xem kỹ được.
- Bẩm quan lớn, tôi tự xét mình không có tài lớn, không nhiều tham
vọng, lại ở trong thế bách tính không được dự triều chính, làm sao lại có
tướng lạ. Chắc quan lớn quá thương mà dạy để tôi tự an ủi thôi.
- Chú xem tôi là hạng người thế nào mà phải ma mị chú như thế. Tôi
thấy tướng lạ thì nói tướng lạ. Mà cái tướng của chú, tôi từ xứ Đàng Ngoài
vào xứ Đàng Trong, từ hồi làm anh học sinh xuất sắc không được đi thi, bỏ
vào làm tay giữ trâu rồi lên đến trụ cột triều đình, đã từng xem tướng cho
hàng vạn người, cũng chưa thấy ai có tướng lạ như chú. Đó là điều tôi ngạc
nhiên đấy.
Hầu chuyện quan nội tán, tôi say sưa quên mất phải ghé qua Hội An
đón bà Sataro (Hoàng Mộc Tông Thái Lan), con gái chúa Sãi, em quan trấn
thủ cùng đi. Bà này được chúa gả cho người Nhật để mua bạc nén và nhất là
binh khí như đại đao, kiếm nước thép tốt nhất thiên hạ. Thành ra mấy con
công mà dân Nhật quí như vàng nhốt trong mấy cái giỏ lớn để đem tặng
cũng không trao cho ông bang trưởng chồng bà công nữ được. Tôi đành
lặng thinh, định sẽ xin lỗi chị Tống khi tới Non Nước.