- Tôi muốn hỏi trong Nguyễn Phước tộc có người nào thương yêu
quan trấn thủ như con, như em thật lòng, thật dạ không? Phải là người
Nguyễn Phước tộc mới tiện.
- Có, tôi biết chắc người ấy: Tường Quận Công Nguyễn Phước Khê.
- Hay quá. Quận công có địa vị quan trọng trong phủ chúa. Nghe đâu
ngày trước chúa định khi ngài trăm tuổi quận công sẽ phụ tá cho quan trấn
thủ của chúng ta lên ngôi tôn. Nay quan trấn thủ mệnh một, chắc quận công
không quên vợ con của người đâu. Ngài giúp đỡ bà lớn không chỉ vì tình
cảm mà còn vì nghĩa vụ đối với các công tử nữa.
- Thầy nói như thế, tôi cũng có phần yên tâm
- Tôi cũng biết nội trong phủ hiện nay, không ai được chúa mến mộ
hơn ngài nhất là những việc có liên quan tới tộc họ. Vậy xin bà lớn cứ đi
Phước Yên, nhờ quận công là tốt nhất.
- Một mình quận công thôi sao?
- Không nên đến nhiều người. Vì công việc đồn đại ra, quận công sẽ
thấy việc của mình kém giá trị. Vậy lệnh bà ngay từ đầu nhất quyết tỏ ý
định chỉ nhờ quận công để ông thấy trách nhiệm cao quý, trọng đại của
mình. Phải rất thận trọng, không để lộ một tiếng nhỏ ra ngoài
- Tôi sẽ hết sức và chắc cậu Bằng cũng hết lòng lo liệu.
- Bà lớn có biết quận công yêu thích cái gì không?
- Tôi chưa để ý tới điều ấy bao giờ.
- Đã là hoàng thân quốc thích, sở thích của ai cũng giống như ai thôi.
- Phải... phải...