Đẹp nhất và đẹp đến sững sờ là khắp núi non liên tục nổi lên muôn vạn
bông hoa hình giống hoa rau muống màu trắng xen màu tím không nơi nào
dứt lẫn với hàng hàng lớp lớp những hoa khác màu vàng sậm như thiên
nhiên tạo ra để làm nổi bật khối hoa trắng vĩ đại kia. Tất cả họp lại thành
những lẵng hoa vô tận của mặt đất hiến dâng cho trời xanh trong suốt chói
lòa ánh sáng.
Chị Tống đang có những nỗi buồn lo có thể làm nát trái tim, nhưng
ngắm cảnh tượng đẹp đẽ, hùng tráng, tô điểm những con suối sắc nước long
lanh nổi bọt trắng xóa cũng bị thu hút, lôi cuốn. Chị không nằm võng nữa,
lấy cớ để phu khiêng đỡ gánh nặng, bước xuống gia nhập đoàn bộ hành trèo
leo vất vả. Tôi cũng dắt ngựa cho con vật khỏi bị kiệt sức và sánh vai đi
cùng chị. Tôi không còn tí cảm giác nào của người phì phò hơi thở mệt
nhọc mà tưởng như có dòng luân lưu đưa đẩy dưới chân. Cái thú vị mới
hôm nào đưa chị đi trong bóng đêm êm ái của đồng quê chưa lịm tắt thì
niềm hân hoan sảng khoái được dắt tay chị nhẹ nhàng vượt qua những chỗ
lồi lõm, những đoạn đường khúc khuỷu, tràn ngập hơi thở dồn dập, nóng
hổi của chị như nung thêm sức lực, đẩy tôi bay trong không gian như lôi
cuốn chị theo.
Ở chỗ cao nhìn bao quát xuống thung lũng sâu, chị dừng lại nhìn
những con nai duyên dáng lần bước thung dung hay những con voi đực dẫn
bầu đoàn thê tử lầm lì đi theo lối mòn đã có tự ngàn vạn năm. Chị say sưa
ngắm sinh hoạt của núi rừng bí ẩn. Tôi cũng hăng hái, tự cho mình thừa sức
để bảo vệ cho bà chúa tể rừng xanh - vì bây giờ chị giống hệt con người
tưởng tượng ấy - nên cũng chẳng cần phải vội vàng. Tôi nói:
- Chị có muốn thấy sức chạy của lũ voi kia không?
- Voi chạy sao bằng ngựa?
- Chị lầm rồi. Ngựa đâu có chạy hơn lũ nai kia. Bây giờ tôi bắn mấy
phát súng, ông voi đực kia liền rống lên rồi kéo vợ con chạy. Lũ nai kia