cũng thi nhau chạy. Chị sẽ thấy lũ vật nào hơn lũ vật nào: Voi tuy kềnh càng
thế chứ chạy khiếp lắm, chị à.
Chị lắc đầu:
- Thôi để yên cho gia đình chúng đoàn tụ. Cậu không thấy mấy chú nai
con ngơ ngác, mấy chú voi con ngờ nghệch đáng thương kia à? Rủi mà
chúng thất lạc cha mẹ vì tiếng súng của cậu thì tội nghiệp biết bao!
Giọng chị như đẫm nước mắt. Có lẽ chị liên tưởng lũ con mồ côi cha -
Mà coi chừng! Bầu đoàn ta đã bỏ xa ta rồi.
Tôi sực nhớ trách nhiệm của mình, cùng chị thoăn thoắt rảo bước.
Rừng cây càng lúc càng dày, càng xanh và từ đâu thoang thoảng đưa tới
một mùi hương.
- Cậu biết mùi hương cây gì không?
- Có lẽ cây ngãi, núi này có nhiều cây ngãi nên có tên Ngãi lãnh nữa.
- Cậu có thấy cây ngãi chưa?
- Chưa chị ạ.
Chị ném đuôi con mắt tinh nghịch về phía tôi:
- Đi qua hòn núi Ngãi mà chưa bao giờ tìm xem cây ngãi thế nào. Cậu
đúng là người sống trên cung trăng.
Chợt chị sững sờ dừng lại. Có tiếng động ào ào trong rừng. Tiếng
không ở một nơi mà di động cực nhanh như cơn lốc, nhưng hoàn toàn
không có gió. Tiếng ồn ào ấy kéo theo những tiếng răng rắc cho biết khi di
chuyển có nhiều cành cây bị gãy, lá cây rụng làm run rẩy, xôn xao từng
mảnh rừng già.