Rồi không kịp đợi tôi chỉ, Tuý Nguyệt chạy về hướng có đám đông đi
tới. Như những cô gái sinh ra để làm mẹ, người đầu tiên nàng gặp và bế
ngay trong tay một cách hí hửng là cậu út. Cử chỉ nhẹ nhàng, thân ái của
nàng làm cho chúng tôi có cảm giác yên tâm về dư luận Phước Yên thì lại
không phải đại biểu thực sự cho dư luận ấy. Vì gặp bà thông phán, sự mừng
rỡ của bà chỉ thoáng qua giây lát, liền đó là lo âu thực sự, lo âu tê tái. Giọng
bà như muốn tắt nghẽn trong cổ họng sau khi mời chị Tống ngồi uống trà:
- Bà lớn đã gặp chúa chưa?
- Thưa chưa, chúng tôi vừa tới đây.
- Đã có ai biết bà đến Phước Yên chưa?
- Chưa.
- Vậy là tốt lắm. Bà lớn đã có nơi trú ngụ chưa?
Phải chăng đó là câu hỏi han thường tình hay lời đuổi khéo? Tôi cảm
thấy tình trạng hơi căng thẳng.
- Không rõ bên nhà cha tôi ra sao?
- Chắc là bị niêm phong rồi. Để tôi bảo Tuý Nguyệt qua dọ tình hình.
Bà gọi Tuý Nguyệt. Nàng trả em bé, chạy đi ngay sau khi giơ một
ngón tay vẫy tôi.
Bà thông phán cũng nhìn thấy tôi liền bảo:
- Thầy đội là người xa lạ nên đưa hết người nhà theo Tuý Nguyệt, nó
sẽ tìm chỗ trọ. Nhưng nhất thiết chỉ bảo là người của thầy, không nói gì tới
gia đình bà lớn, xin mời ở lại đây với chúng tôi. Cần phải giữ kín cốt để
xem ý chúa thế nào.
Chị Tống đưa mắt cốt để tôi biết tình hình rất đáng lo ngại.