Tôi liền theo chân Tuý Nguyệt, kéo hết cả đám sáu gia nhân đi theo và
sau những lời dặn dò tỉ mỉ, phân phối họ ở các quán xá khác nhau để chờ
đợi. Được cái may mắn là tại Phước Yên người tứ xứ đến tụ họp khá đông
mà khách vãng lai ngày nào cũng có nên không ai tò mò về đám người tầm
thường của tôi.
Bây giờ, chỉ còn tôi với Tuý Nguyệt thong dong trên đường dò xét. Tôi
hỏi:
- Tình hình gay gắt lắm à?
- Anh không ở đây nên không biết đấy thôi. Kinh khủng lắm. Có thể
nói là náo động. Mấy ngày đầu, người ta nói toàn chuyện bắt bớ, chém giết
phải sợ. Em cứ tưởng bà lớn cũng... trời ơi! Thấy mặt anh và bà lớn, em hết
hồn. Mừng chi lạ! Muốn khóc!
- Người ta có đồn gì không?
- Thôi đừng nhắc lại nữa. Thiệt là miệng lưỡi dông dài của thiên hạ
chẳng tin vào đâu được.
- Kinh khủng thế à?
- Còn không kinh khủng. Em tưởng như không bao giờ còn gặp lại anh
nữa kia. À mà anh đừng nói chuyện gì với người lạ cả. Giọng Quảng của
anh gây rắc rối đấy.
Qua một cái quán nước, có ba bốn người chụm đầu trò chuyện, Tuý
Nguyệt nói:
- Em cam đoan với anh là họ đang bàn tán về việc ông cai cơ đấy.
Nhưng nếu anh vào là họ im ngay vì họ tưởng anh là do thám của chúa.
- Chà! Rắc rối.