Tôi hoảng hồn, không kìm nổi một tiếng hét mà tôi cố nuốt vào cuống
họng để tránh cho chị khỏi hãi hùng:
- Con trăn cồ.
- Tôi rút nhanh thanh kiếm, dừng lại ở thế thủ, chủ động đợi chờ. Tôi
biết tôi sẽ làm gì với con vật khủng khiếp này. Tôi cũng biết con vật sẽ làm
gì tôi khi từ rừng nó băng ra. Súng không bắn kịp. Nhưng kiếm sẽ đối phó
kịp, ít ra dù không tự cứu được, tôi cũng sẽ tạo an toàn cho cái cơ thể run
rẩy đang bám chặt sau lưng tôi, mềm oặt.
Nhưng may thay, con trăn chúa nổi tiếng nhất của núi rừng Hải Vân đi
qua, kéo theo tiếng động ào ào, mỗi lúc một dịu. Cái cơ thể run rẩy sau lưng
tôi cũng rời khỏi tôi.
Và chúng tôi vội vã đuổi theo toán bộ hành có đủ người và khí giới
chống lại ác thú trên đường đi.
Mất bốn ngày, chúng tôi mới tới Phước Yên, lỵ sở của chính dinh.
*
* *
Nhà chúng tôi tìm đến là gia đình Tuý Nguyệt. Tôi được phái đi trước
để dọn đường theo lời chỉ dẫn của chị Tống. Người con gái đầu tiên tôi gặp
trông rất quen. Lạ nhất là cô ta mỉm cười nhìn tôi, mắt long lanh một cách
khác thường. Tôi cũng vờ tươi cười đối lại tuy chưa xác định rõ ràng là ai.
Nhưng khi cô gái cười thực sự, khóe miệng dài ra, tôi bất giác kêu:
- Tuý Nguyệt!
Đúng là nàng, nhưng vì khác y phục và khung cảnh, tôi không nhận ra
ngay. Tuý Nguyệt mừng đến rơi nước mắt và vội hỏi:
- Bà lớn đâu anh?