- May mà anh đi với em đó. Vì cái mặt em quen thuộc cái phủ này từ
lâu rồi. Chứ không thì cũng đã có người chặn đường hỏi giấy tờ. Lôi thôi
lắm. Chúa còn giận chừng nào thì phủ chúa còn rộn lên chừng đó.
Đến một nơi, dưới cây đa có hàng nước chè tươi, Tuý Nguyệt bảo tôi
dừng lại và chỉ phía bên kia đường, nơi xa xa:
- Đó. Nhà quan cai cơ. Anh xem. Còn đầy nhóc những quan binh vào
ra canh gác.
Bà hàng nước nói:
- Cô cậu ăn chuối, uống nước.
Bà dặn nhỏ:
- Có đi đâu thì đi, đừng dòm ngó, chỉ trỏ, người ta sinh nghi. Mới bắt
vài người nữa đó.
Rõ ràng tình thế không lợi chút nào. Chúng tôi ăn vài món quà rồi
quay về ngay. Tuý Nguyệt dặn:
- Anh đừng hỏi han, chuyện vãn gì với ai cả. Để em lo hết cho.
Lúc chúng tôi về báo lại mọi công việc nghe thấy, chị Tống càng thêm
lo sợ. Bấy giờ ông thông phán cũng đã về và kể lể những việc xảy ra ở phủ
chúa. Khi biết chúng tôi định nhờ Tường Quận công giải cứu, ông như sực
nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi:
- Phải. Thật đúng quá. Tôi mê muội, không nghĩ ra... Nội phủ chúa chỉ
có quận công mới dám nói và chúa mới chịu nghe (ông hạ giọng). Riêng
phần công tử thứ hai, quan cai cơ mang theo, chúa có hỏi cứ chối và nói là
giữa đường ra phủ, cháu bệnh, phải giữ lại cho gia nhân trông nom. Nhưng
chắc chúa không quan tâm việc này đâu.